Em muốn quên anh…một đoạn ký ức buồn

Tôi và anh quen nhau trong một chiều thu, ngày ấy con mọt sách như tôi chỉ biết cắm đầu vào những câu chuyện tiểu thuyết sau giờ nghỉ giải lao. Rồi anh đến như một cơn gió thu dịu nhẹ, bằng những câu chuyện cười dí dỏm, những khúc đàn ghita êm đềm đã khiến trái tim tôi… bị say lúc nào không biết nữa.

Tôi chợt bừng tỉnh khi ánh nắng chói chang rọi qua khe cửa, khép hờ đôi mắt tôi tự hỏi hôm nay trời nắng thật hay sao?, vậy là sau bao ngày trời mưa u ám thì cuối cùng ngày nắng cũng đã về. Đôi chân trần bước ra phía ban công, bất chợt có cơn gió lạnh thổi qua mái tóc, xen lẫn cùng mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây, tôi mỉm cười…mùa thu đã đến thật rồi! Nhìn sang bên cạnh, chú mèo con lười nhác của tôi đang cuộn tròn trên tấm thảm ngủ no say, nó là người bạn thân thiết của tôi đó.

,

Pha cho mình ly cafe như mọi ngày, tôi bắt đầu thưởng thức nó, vẫn cái vị đắng ngắt như thế, tôi không quen uống vị cafe sữa, đơn giản lắm, vì tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống chả bao giờ là màu hồng hết, nên cay đắng như thế nào cũng phải tập dần cho quen.Tôi là người viết truyện và tôi có một cái tính “ương” lắm, nghĩa là tùy theo cảm xúc để viết, cuộc sống của tôi gắn với cái máy tính và dàn loa cũ kỹ được bố tặng nhân dịp sinh nhật tuổi 23. Hít thở một hơi dài, viết đến đâu những lời mẹ nói trong điện thoại tối qua lại quanh quẩn trong đầu tôi đến đó. Mẹ hay gọi điện lên trách móc:

 - “Nhà có mỗi cô con gái mà tối ngày để bố mẹ phải lo lắng, gần 30 tuổi đầu rồi mà chưa có một mảnh tình nào vắt vai, cuối tuần này về đi xem mặt, mẹ đã nhờ bác Thái mai mối cho rồi đó!...vv”.

,

Bật cho mình list nhạc không lời, tôi thư giãn thả hồn vào đó, đã hơn một năm rồi à?, tôi chẳng thể nào quên được ký ức kia…Sau lưng có tiếng gọi nhỏ:

 - Thanh Mai!. Anh đến rồi, tôi hớn hở quay lại, nhưng tôi đã thấy gì thế này!. Một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu lép vào trong vòng tay anh. Tôi còn chưa kịp định thần lại xem chuyện gì đang diễn ra,thì anh nói:

 - “Mình dừng lại thôi em, đây là Thu Hoài, là người mà anh yêu, anh xin lỗi!”.Tai tôi ù đi vì từng lời anh nói, ngoài trời bỗng đổ cơn mưa rào, đứng lặng người một lúc lâu, tôi liền ngẩng mặt lên nhìn đôi trai gái đang đứng trước mặt… và mỉm cười: 

  - Chúc hai người hạnh phúc!. Câu nói duy nhất và cuối cùng tôi nói trong buổi hẹn ngang trái ấy rồi bước qua họ. Ra khỏi quán cafe, mặc kệ cơn mưa xối xả tát vào mặt đau rát, tôi cứ đi, nước mắt hay là mưa cũng chẳng biết nữa. Rốt cuộc chia tay cũng chẳng hoành tráng gì, thật là tẻ nhạt…Vì vậy khi đã trải qua mối tình 3 năm tưởng là khắc cốt ghi tâm kia thì trái tim của tôi giờ đây đã trở nên bình lặng. Tôi coi đó như một bài học cho mình, làm gì thì làm cũng phải chừa một đường lui cho mình con gái nhé!. Sau này, không biết có thể gặp được người mà trong phim người ta vẫn gọi đó là “định mệnh” hay không, nhưng khi duyên tới thì dù bạn có chống đỡ thể nào cũng không thể thoát khỏi. Và ngược lại, đã không phải là của nhau thì dù có cố gắng đến bao nhiêu cũng sẽ chỉ là hai đường thẳng song song mãi mãi chẳng có điểm giao nhau mà thôi. Nên mọi sự hãy để tùy duyên!