Enigmatic Soul

Một lần trong đời được sống, ý thức được về vạn vật xung quanh, sống là chính mình gai góc trái dứa đầu vẫn đội vương miện ngạo nghễ, sống thật với cảm xúc trái tim mình cần ai thấu? Sống cho chính mình mà, có đủ dũng cảm để sống tốt không thôi, còn gì phải nuối tiếc!?

     Một đêm tịch mịch cô liêu với mưa lạnh ẩm ướt. Bao lâu rồi kể từ trước khi tôi từ bỏ bao thứ mình hay thích giải trí mua vui cuộc sống… nay mới sởn gai ốc những cảm xúc lao đao cảm hứng Two Steps From Hell. Bài hát mang bao cảm xúc chính mình trong đó! Nhìn chung quanh, trước sau vẫn chỉ hiện rõ mồn một hình bóng Iris. Cô độc một dáng vẻ lung linh sáng ngời dẫu đêm đen vây kín… Iris vẫn gợi cho tôi những cảm hứng về một hình tượng đẹp đẽ lộng lẫy vô ngần. Nếu cuộc đời này không có tồn tại được những suy nghĩ hay ý thức về Iris, không biết những nỗi buồn có vợi đi không!?          

     Con người thật yếu đuối! Iris có chăng yếu đuối!? Tôi tự hỏi cả chính mình cho câu hỏi này. Đời người, mỗi ai có thấy được hết những gì? Có thấy được niềm vui hay nỗi buồn mà chọn không? Tại sao lại khóc khi vui? Và tại sao cũng lại khóc khi buồn? Nước mắt có ý nghĩa gì với những vui buồn ấy? Nhưng tại sao nước mắt vẫn tuôn? Điều gì thôi thúc nó? Cuộc đời này thật lắm những kỳ bí, khó hiểu! Giống như cuộc đời mỗi người vậy, chả ai có thể lựa chọn mình sinh ra, lớn lên và trở về cát bụi như thế nào… có chăng là sự sắp đặt của tạo hoá!? Không chắc nữa! Kệ đi! Nếu nước mắt tuôn chẳng cần lý do thì cứ để nó tuôn chảy… rồi sẽ khô thôi!!! Chẳng may trời mưa thì sẽ đầm đìa hơn, nhưng cũng nhạt nhoà hoà vào hạt mưa rồi…  


 _những dòng cảm xúc hoang hoải điên dại chẳng đâu vào đâu của cô gái sắp 25_