huong nguyen

Forest Gump: Trung Úy Dan Đã Giảng Hoà Với Chúa Như Thế Nào

Đăng 6 năm trước

Dan là một kẻ chỉ huy kiêu căng ,thích tìm chết, một gã bợm rượu rách nát và cũng thật đáng thương

1. Được sắp xếp ra đời để hy sinh

18 đời dòng họ nhà Dan phục vụ cho đất nước, cứ ra chiến trường là phải chết nên Dan cũng mặc định mình sinh ra là để chết cho tổ quốc rồi. Nói thật đoạn này làm mình nhớ đến bé Eren Yeager của anime Attack On Titans, bé cũng khoái ra chiến trường lắm nên được bạn bè ưu ái đặt biệt danh: “Thích tìm chết”. 

Rồi ngày đó cũng đến, trung uý Dan dẫn tiểu đội đi tuần tra, bị quân Việt Nam bắn cho tơi bời hoa lá. Dan hứng hởi gọi cho trung tâm, thông báo tiểu đội chết gần hết rồi, tôi cũng sắp đi luôn nên chuẩn bị sẵn huân chương anh hùng dân tộc cho tôi đi nhé.

Ai ngờ đâu Dan tính không bằng Gump tính, Gump từ đâu chui ra một đường cõng đan chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. Dan tức ói máu, mình sắp hoàn thành tâm nguyện mà nó lại cản đường mình, Dan la oai oái: “Bỏ tao ra, tao phải ở lại chết cùng đồng đội”. Mà Gump cũng khoẻ với gan lì lắm, mặc kệ Dan gào thét trên vai, Gump nhất quyết khiêng Dan đi. Vậy là Dan thoát chết, nhưng với hai chân đã bị huỷ hoại hoàn toàn. Khúc này khiến mình cứ đau lòng mãi, lúc đó mình đã nghĩ thà cứ để Dan ra đi cho rồi, để Dan vẫn sẽ là một trung uý kiêu căng và ngạo mạn hơn là một kẻ tàn tật đáng thương.

2.. Bợm rượu, hận đời nhưng cũng rất nghĩa khí, trọng tình bạn

Sau khi trở về từ cõi chết, Dan hận Gump ghê gớm, đến mức mà giữa đêm lao qua kéo Gump xuống gầm giường “tâm sự” làm mình hết cả hồn. Cứ tưởng Dan biết ơn Gump nên định lấy thân đến đáp, ai dè là trách móc người ta vì cứu mình. Thật ra mạng sống của con người vô cùng quan trọng, Dan nên cảm ơn Gump thay vì nặng lời, nhưng âu cũng là điều dễ hiểu, Dan muốn hy sinh như những người cha, người chú của mình thay vì là một kẻ tàn tật không còn chút giá trị.

Và rồi trung uý Dan ngày nào bị gửi về nước, trong sự đột ngột và bất ngờ của Gump. Lần thứ hai gặp lại, Gump ngày nào đã trở thành anh hùng nước Mỹ, còn Dan tha hoá thành một tên bợm nhậu, râu tóc bờm xờm không khác gì cướp biển vùng Caribe.

Giáng sinh hôm đó, Dan gọi hai cô gái, một cho mình, một cho Gump. Nhưng Gump nhà ta trong trái tim chỉ có nàng Jenny thôi với lại cô này có mùi kinh dị quá nên Gump đẩy cô ra. Cô ả tức, chửi Gump, Dan chửi cô ả. Chửi qua chửi lại Dan đuổi cổ cô ta ra ngoài. Mình đã mong cô ta không nói ra câu đó vì nó quá đau lòng nhưng cô ta vẫn cay nghiệt phun ra, “ thằng thất bại”. Mình thấy trung uý nổi giận và có cả sự cay đắng trong đáy mắt, người mới phút trước còn xun xoe nịnh nọt phút sau đã nhục mạ mình bằng từ ngữ cay độc nhất.

3. Thực hiện lời hứa và cuộc cãi nhau “đậm chất cướp biển” với chúa

Mình thật sự sợ trung uý Dan sẽ không đến bắt tôm cùng Gump, vì mình nghĩ cuộc sống thanh thản với thiên nhiên bên Gump sẽ giúp Dan khuây khỏa nỗi đau dù chỉ là một phần nhỏ. Nhưng Dan đến và mình nghĩ đó là thành công lớn của bộ phim, khiến mình chợt mỉm cười trước sự hội ngộ của hai người bạn. Dan vẫn cứ luôn miệng nói rằng sẽ không gọi Gump là ngài cho dù Gump cũng chẳng bắt bẻ gì Dan. Mình nghĩ đó vẫn là một phần tự trọng ngài trung uý của chúng ta còn giữ lại. Mà mình buồn cười hai anh chàng xớn xác này lắm, không biết gì về thuỷ hải sản mà cũng phi thuyền đi “mò tôm bắt tép” như đúng rồi, để rồi kéo lưới lên toàn rác với rác.

Nếu không có ngày định mệnh đó diễn ra chắc Dan và Gump cũng sẽ cạp bùn mà ăn, ngày mà chúa trời nổi giông bão phá huỷ tất cả thuyền trên sông. Dan ngồi trên mạng thuyền, như một tên say rượu điên khùng thách thức với chúa, ông có ngon thì đánh tan cái thuyền này đi. Trung uý Dan vốn dĩ đã chết rồi, cái chết không còn đáng sợ nữa. Thú thật lúc ấy mình thương Dan lắm nhưng còn thương Gump hơn, một mình vừa giữ thuyền vừa gọi Dan xuống rát cả cổ.

4. Giảng hoà với chúa

Sau trận mưa đó, mình nghĩ chúa đã gột rữa phần nào nỗi đau của Dan. Mình nhớ câu nói của mẹ Gump: “ Cuộc đời như một hộp sô cô la vậy, con không biết mình sẽ nhận được gì đâu”. Gump với Dan từ những tên thả lưới bắt rác thì nay đã dần thành lập đội thuyền đánh tôm và cả công ty tôm nữa. Lần đầu tiên mình thấy nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng của trung uý Dan, khi nói rằng: “Trước đây tôi chưa hề nghĩ sẽ cảm ơn cậu vì đã cứu tôi” và thả mình bơi giữa dòng nước . Khi ấy mình và Gump đều cùng chung suy nghĩ: “Trung uý Dan đã giảng hoà với chúa rồi”

Lần thứ ba Dan và Gump gặp lại, Dan đã có một đôi chân mới và gương mặt sáng sủa, tóc cắt thời trang. Khi ấy Dan cũng đã đính hôn với một cô gái, dù điều này khiến mình hơi buồn một chút. Nhưng thôi, điều quan trọng nhất là Dan đã có thể đi con đường khác với con đường của dòng họ, để sống một cuộc đời dochính mình quyết định.Đối với Forest Gump mình không nói nhiều về khía cạnh điện ảnh vì đã có hàng trăm bài báo khen ngợi rồi, mình chỉ muốn bày tỏ tình cảm đối với trung uý Dan, người khiến mình day dứt, đồng cảm nhiều nhất. Mình thích sự “bình thường” trong con người ấy, thích cả cách Dan gục ngã, chán chường, yếu đuối và thích nhất khi Dan đã mỉm cười, tìm lại được chính mình. 

Cảm ơn những ai đã đọc đến tận dòng này,các bạn luôn là động lực để mình cố gắng.Ghé ủng hộ mình ở : https://reviewphimdienanh.blogspot.com/

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn