Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

FREE - Ngày tháng sau này, em có định buồn như hôm nay?

Đăng 5 năm trước

Một ngày nghỉ thật dài, bởi trong tôi khó khăn để quên được một thứ vũng lầy tôi đã biết mà lại vẫn đâm đầu vào. Những đầm đìa này tôi tự chọn âu cũng là số phận, cũng là một bài học lớn dần.

Ngày tháng sau này, em có định buồn như hôm nay?

Rũ oải mỏi mệt sau những nức nở nghẹn ngào, vật vạ ngủ những cơn mê mệt không còn cảm thấy gì ngoài tiếng mưa và mưa. Người tôi tưởng chừng chẳng còn cảm giác gì, một chút sức lực cũng không có, bất động không gợn suy nghĩ trong cơn ngủ dài, với những cơn mơ tôi chẳng thể nhớ nổi là gì kể cả lúc mơ hay khi tỉnh. 

Lật đật mãi mới đặt chân xuống giường được. Lê thê bước ra cửa chuẩn bị sinh hoạt như một con búp bê vô hồn. Vẫn là phải sống! Vì sau hôm nay, ngày mai tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tôi biết tôi vẫn sống! Vẫn là hơi thở và trái tim vẫn không ngừng đập. 

Tự động dọn dẹp như một con robot, thấy sàn nhà sạn quá, nước uống cũng cạn khô, ổ bánh mì ngổn ngang chơi vơi từ hôm nọ, bát đũa chưa được rửa… mọi thứ đang i như nó vậy. 

Đến lúc chuẩn bị đi tắm… chợt thấy chiếc ấm điện đun nước của chị hàng xóm phòng bên cạnh chăng! Mới nhớ ra lúc trưa có hỏi chị vì biết phòng hết nước uống mà ấm của mình có vấn đề không dùng được nữa, lúc đó bà đang tắm trong nhà tắm chung, không nghe rõ bà trả lời là có hay không. Cho nên,mình cũng bình thản chẳng nghĩ gì nữa, thôi hết rồi thôi, nước uống tính sau vậy.Thế mà, nhìn thấy chiếc ấm điện đun nước kia mà lòng xúc động hạnh phúc chẳng còn gì hơn, tự nhiên trong lòng về bà chị ấy bước hết rào cản. Cả một ngày dài, mộtchiếc Hạnh Phúc nho nhỏ rót vào lòng đầy những tổn thương, chưa đun nước ấm đã đầy. Có những thứ không phải mắt thấy tai nghe mà Đúng hay Sai, nó vốn là CảmNhận. 

Xong xuôi, giờ thì làm gì đây? Vì nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa, nước mắt cũng kiệt quệ cùng tinh thần rồi, đêm lại xuống rồi, mưa cũng tạnh rồi. Lại tắt điện ngồi thu lu ngước mắt lên nhìn giàn cây hoa rủ hoa lá rũ xuống ướt đẫm mưa tan vẫn xinh đẹp. Đẹp thật! Nhớ thằng em trai mấy hôm còn ở đây nghe nó nói ngoài ban công này thật là đẹp mà mình còn bận gì tỉnh bơ lời nó nói. Thật sự là quên khi đó rồi giờ mới nhớ. Không gió mà hơi mát quá! Tôi chẳng cần đến chiếc quạt. Hơi mưa tan mát dịu xoa dịu lòng này chăng! Là an ủi chính mình cũng được, là gì cũng được, là cách nào đi chăng nữa miễn tôi tự thấy Bình An ngay lúc này là được. Tôi đang cố trân trọng giây phút này. Vì nó Đẹp! 

Nhưng, hơi nhức đầu quá! Cũng chưa uống thuốc, đến giờ nhét cái gì đó vào mồm để uống thuốc thôi. Lại lật đật lôi ổ bánh mì hư kiara bỏ mồm khô không khốc chẳng vị gì. Rỗi tay chân, lại lật đật lôi bàn gấp ra đặt trước cửa ban công, ôm cái lap ra lại lật đật gõ cạch cạch trên bàn phím…ra những chiếc chữ này đây. Cảm xúc muốn gõ ra thì cứ để nó tuôn ra, cũng đã bỏ suy nghĩ quá ôm chặt mình trong nỗi niềm của mình từ đâu đó cũng lâu lắm rồi cách xa đây. 

Sau đoạn này, chắc sẽ nuôi dưỡng lại tâm hồn mình lầnnữa, của khi trước lúc một mình nhưng không cô đơn. Khép lại những chiếc chữ blog này sẽ nghe nhạc yêu thích, những bản nhạc không lời; sẽ xem lại những bộ phim yêu thích, hiện tại trong đầu hiện lại Warm Bodies. 

 Và xin phép được khép chữ tại đây! 

 IRIS. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn