Hoàng Bassist

Gia đình là gì với một người đàn ông?

Đăng 5 năm trước

Luôn được chăm lo từ khi còn thơ bé, vậy gia đình là gì với một người đàn ông trưởng thành? Liệu ta đã một lần nhìn lại chặng đường đã qua để tự thấy những gì ta đã làm có xứng với gia đình!

Khi còn bé thơ.

Thuở bé, ta ngây thơ sống qua ngày mà mặc nhiên chẳng cần hay biết mai ta ăn gì, ở nhà ra sao bởi đã có cha mẹ từng ngày âu lo vun đắp từng gói nhỏ ấm êm chứa chan niềm hạnh phúc thương yêu đùm bọc ta qua tháng ngày. Ta chỉ nghĩ con thích ăn này ăn kia mà chẳng hề tự hỏi cha mẹ ăn gì. Ta chỉ nghĩ thích là chơi, buồn là ngủ cũng chẳng hay cha mẹ thức khuya dậy sớm ra sao. Từng ngày từng ngày cứ thế trôi, ngày thơ bé đâu cho ta đủ nhận thức để biết rằng mỗi sự vòi vĩnh, mỗi lần phá quấy là lại thêm một nếp nhăn trên chán cha mẹ, lại là những âu lo muộn phiền không biết sao đáp ứng cho con. Rồi nó cứ lẳng lặng trôi khi chúng ta chỉ biết đón chờ sinh nhật để được thêm những món quà mà đâu hay rằng cứ mỗi mùa xuân qua, cha mẹ lại già thêm một tuổi.

Rồi khi lớn lên đủ nhận thức.

Thời tuổi trẻ vẫn còn với bao suy nghĩ bồng bột nông nổi khi mới bước vào cuộc sống và được va vấp với cái xã hội thu nhỏ mang tên trường học. Ngày con lên cấp 2, vẫn còn nhận lời khuyên mẹ cha. Ngày con lên cấp 3, cả gia đình vỡ òa như đang chứng kiến một đứa trẻ khác đâu phải thằng bé ngày xưa. Giờ đây nó đã bắt đầu biết theo đám bạn tụ tập nước nôi sau mỗi giờ tan học. Gia cảnh gia đình cũng không khá giả, nó cũng không hẳn đua đòi theo đám bạn mà chỉ là một cậu nhóc trong thân xác to lớn đang học cách đưa ra chính kiến riêng cho bản thân mình. Cho rằng những lời khuyên của gia đình là thừa thãi, ngày ngày nó vẫn cố chứng tỏ bản thân mình đã lớn bằng cách ngày đi học tối cố đi làm kiếm thêm vài đồng bạc để lấy cái oai cho các bạn nể. Nhưng bản thân cũng đâu tự hay rằng, căn nhà mà đang là tổ ấm của nó chẳng còn khác chi cái nhà trọ. Sáng 7 giờ đi học, trưa 12 giờ về ăn cơm chiều 1 giờ học phụ đạo, 5 giờ đi làm về đến tối. Ngày qua ngày vòng thời gian chỉ quang đi quẩn lại có bấy nhiêu, mà thời gian nó dành cho xã hội là nhiều chứ gia đình có chăng chỉ là giấc ngủ qua đêm ở nhà. Nó không nghĩ đến hai ông bà già tối ngày trờ nó về ăn cơm để hỏi nó một câu mệt không con. Những bữa cơm của căn nhà trọ "Gia đình" đôi khi lại không quan trọng bằng vài ba cuộc nhậu của bạn bè. Và cứ thế thời gian trôi từng ngày, nó đã va vào đời quá sớm để rồi đây khi lên đại học, nó tự mãn cho mình là cao siêu với cái vốn kiến thức của mấy công việc Part time tạp vụ nó từng làm. Chỉ cho đến khi ra trường, bắt đầu bước vào cuộc sống thực thụ mà nó từng mong ước..

Tận hưởng cuộc sống cha mẹ từng trải qua!

Nơi chân trời màu hồng mà nó thường mông tưởng nay đã vỡ tan, nếu muốn có một thu nhập thỏa đáng để xây dựng một gia đình như cha nó đã làm lại là điều không hề đơn giản khi trong tay nó chỉ có kinh nghiệm của những công việc phục vụ bán thời gian. Vậy mới hiểu cha mẹ nó đã khổ như thế nào để nuôi nó lớn bằng ngần này. Giây phút này mới thầy quí trọng lời cha dặn:"học đi con, ham làm quá rồi mai sau không có cái chữ trong đầu cha không cưu mang con được nữa đâu". Thật vậy, những công việc có mức lương trên 10 triệu đồng một tháng lại là những công việc đòi hỏi kĩ năng, năng lực. Vậy nhưng thanh xuân của nó đâu có dành cho việc lấy kĩ năng đó, bản thân nó bây giờ, một chàng trai 25 tuổi chẳng nhẽ vẫn chọn những công việc bán thời gian lương 3-4 triệu đồng. Mức lương đó đâu đủ nuôi bản thân nó chứ đừng nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con. Và đây là lúc nó biết quí trọng lời cha mẹ khuyên răn dỗ dành, nó biết nó đã phụ công ơn mọi người. Nhận ra bây giờ đã là muộn chưa? Khi mà nó biết nhìn thì tóc cha mẹ nó đã lơ phơ bạc, những nếp nhăn trên chán cũng ngày một rõ ràng, đôi gò má đã cao nay càng hốc hác vì tuổi già cũng như thương con. Nó đã sống xứng đáng với gia đình chưa khi mà bố mẹ luôn thương yêu còn nó luôn muốn rời bỏ. Cha mẹ khóc, nó coi đó là chuyện nhẹ nhàng để rồi giờ đây khi mới chớm vào bước đường đời thực sự, được rời xa vòng tay bố mẹ thực sự, đó lại là muôn điều khó khăn và phút chốc nó lại muốn vỡ òa như đứa trẻ nhỏ ngày nào còn trong vòng tay mẹ. Mới vấp ngã, nó đã muốn trở về, vậy mà trong cuộc đời tương lai trước mắt, đâu phải chỉ là vấn đề cỏn con như tiền bạc hay những thứ luyến tiếc trong quá khứ. Nó là cả chặng đường dài với biết bao cạm bẫy chông gai đang đón chào. Liệu khi đã hiểu và tôn trọng được 2 chữ Gia đình thì cuộc sống nó có lại trở thành màu hồng, liệu cha mẹ có tre trở mãi cho nó được không khi mà ngày một nó thì khỏe lên con cha mẹ nó đang yếu dần đi.

Hãy trân trọng gia đình khi còn có thể, đừng để vấp ngã mới biết đâu là thứ mục đích sống của bản thân!

Chủ đề chính: #gia_đình

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn