Giá như em chưa từng yêu anh.

Không phải là thứ cưỡng cầu cho thời gian quay ngược trở lại, cũng không phải nắn ép đường ray đi vào đúng quỹ đạo mong muốn, mà bởi lòng còn đau và tâm vương đầy vướng bận, muốn dứt khoát đâu phải là dễ như việc cắt đứt một sợi tơ...chỉ là tương lai sẽ lại mang trọn nỗi đau ấy không dứt khỏi,thôi thì hãy cứ bước đi thôi, đừng lưu luyến chi và đừng quay đầu ngoảnh lại để trái tim này xin hai chữ bình yên.

 Đi đường mới biết đường đi khó, yêu anh mới biết lòng em đau, dặn là một dấu chấm đã cô đọng kết thúc, nhưng sao mực vẫn nhòe và tay vẫn do dự. Có phải chăng là điều em mong ước, sau dấu chấm đen ấy, có thể nhiều hơn hai nét bút, thì cái kết thúc của chúng mình liệu có được đổi thay?

 Đời người trải qua biết bao thăng trầm và nhiều tiếc nuối, có những thứ ước muốn đôi khi là xa vời viển vông, vậy mà vẫn cố chìm đắm trong cái mong ước mong manh ấy. Không phải là thứ cưỡng cầu cho thời gian quay ngược trở lại, cũngkhông phải nắn ép đường ray đi vào đúng quỹ đạo mong muốn, mà bởi lòng còn đau và tâm vương đầy vướng bận, muốn dứt khoát đâu phải là dễ như việc cắt đứt một sợi tơ, chỉ là anh biết đó, có những thứ muốn nói dừng mà không dừng được, như nỗi nhớ về anh trong em vậy.

,

Một không gian tĩnh lặng, khói bay thoảng nhẹ của hương vị café nóng, thấp thoáng ngoài ô cửa sổ kia là những hạt mưa rơi…anh biết không mưa bao nhiêu hạt lòng em đau bấy nhiêu. Suy tư về những điều đã khép lại của một ký ức có ngọt ngào và cũng đầy vị đắng chát, khiến em bất giác thấy lòng se lại, và nghĩ rằng giá như em và anh hai ta chưa từng yêu nhau.

Ngày ấy nếu ta không gặp nhau, ánh mắt anh hiền từ và nụ cười tỏa nắng không chạm vào trái tim bé nhỏ của một cô gái lần đầu biết yêu, thì giờ em đã không phải kìm chặt lòng để thôi không nhớ về chúng.

Giá mà ngày ấy anh và em đừng đối mặt nhau, chàng trai cao hơn em một cái đầu, không nhỏ nhẹ và tay run run xoa lên mái tóc dài tơ nhẹ của em, rồi ngập ngừng thổ lộ lời yêu, cùng cái gật đầu không đến từ em, thì có phải mối tình đầu ấy đâu phải là dành cho anh.

,

Em yêu anh, và anh cũng vậy hai ta đã từng bước qua những tháng năm thanh xuân không tính là dài trên một chặng đường lớn của tuổi đời con người, nhưng lại cũng không tính là ngắn vì anh biết đấy cả một thanh xuân của tuổi trẻ, trái tim em đã dành hết cho anh. 

Thời gian có thể thoi đưa đi mọi thứ theo muôn ngàn dặm, có thể đóng kín cửa của mọi thứ quá khứ, và cũng có thể hóa giải mọi đau thương theo cát bụi, nhưng với em cho đến hiện tại thì không, thời gian đâu thắng được cái lòng cố chấp của một người con gái vẫn hằng mong nhớ về anh...Dẫu biết điều đó đối với em là sai...!

,

Em đã từng cố gắng rất nhiều, đã từng bác bỏ rất nhiều những mâu thuẫn trong con người mình,và nhiều lần em đã phải thốt lời cầu xin đến trái tim đừng nhớ về anh nữa, hãy để thời gian tiễn bước anh theo quá khứ đã qua, nhưng anh biết không, điều đó chưa bao giờ là sự dễ dàng đối với em cả, không phải ngày một ngày hai mà nỗi nhớ về anh vẫn âm ỉ trong em theo từng năm tháng.

,

  Luôn là vậy, chúng ta luôn nuối tiếc về quá khứ đã qua, tình yêu cũng vậy thôi, nếukhông nắm giữ thì cũng dễ dàng vuột khỏi tầm tay, không phải là câu giá như để không mang lại nỗi đau cho hiện tại, chỉ là tương lai sẽ lại mang trọn nỗi đau ấy không dứt khỏi, thôi thì hãy cứ bước đi thôi, đừng lưu luyến chi và đừng quay đầu ngoảnh lại để trái tim này xin hai chữ bình yên.