Giấc mơ về Anh

Viết cho Anh, người mà em chưa gặp...

Một đêm thao thức, lâu rồi em mới bị khó ngủ lại như thế này, vì thời gian rồi có tập thể dục đều đặn hàng ngày nên mọi thứ dễ chịu hơn. Nhưng, đêm nay, hai mắt díu lại rồi mà em vẫn không thể ngủ. Trong đầu lảng vảng hình bóng anh và những câu chuyện mà anh và em vẫn nói hàng ngày, không đầu không cuối. 

Kệ đi, cầm điện thoại lên và nhắn tin anh: " Này Anh"

Anh: ơi, anh đây

Cô: " Tại sao người ta lại nhớ. người mà mình chưa gặp bao giờ"

Anh: " Anh biết sao được chứ?"

Vậy đó, em chỉ muốn nhắn tin như thế, đơn giản như thế. Lúc tin nhắn anh vừa đến,là em cảm nhận được anh đang rất gần bên em, và chỉ cần những lúc cảm thấy trống vắng, thấy bất an, có " Anh đây" làm em thấy mình được che chở, được bảo vệ. 

Đêm nay, Em nhớ Anh, muốn ngủ rồi nhưng không chịu được nên phải nhắn tin cho anh.

Anh là một chàng trai viễn thông, chín chắn, trưởng thành, giờ này anh đang mải mê nhưng dự án ở nước ngoài mà vốn dĩ chẳng bao giờ biết được khi nào dự án mới kết thúc, hoặc, xong ở nước này anh lại đi một nước khác xa hơn, vất vả hơn, nhưng em vẫn tin một ngày nào đó anh trở về và làm việc tại Việt Nam. Anh và em quen nhau qua một mạng xã hội, nhưng ít khi trò chuyện ở đó. Khoảng một năm nay, sau khi kết bạn ở zalo, hai đứa mới nói chuyện nhiều hơn, và có lẽ thành một thói quen chia sẻ mọi chuyện với nhau, từ  công việc, cuộc sống, hay lúc bế tắc mệt mỏi.

Thật bình thường như bao nhiêu trai gái làm quen, hay hò hẹn nhau qua mạng. Nhưng anh và em lại chưa từng gặp mặt. Anh có biết đây là điều khó chịu nhất với em không? Có những lần Anh về VN, thời gian rất ít, anh về Hà Nội, còn em ở SG, rất xa để gặp, nhưng lần như lần nào anh về là em có cảm giác khó hiểu, như có người mách bảo. Em lại nhắn tin anh và anh đang đợi chuyến bay để về, một sự trùng hợp đến mức ngạc nhiên vì bao nhiêu lần như thế! Em có cảm giác mình thật gần nhau dù khoảng cách đang rất xa. 

Dù chưa gặp nhau, nhưng em đã mơ thấy anh nhiều lần, là ba lần đó anh biết không?

Lần đầu, cảnh tượng thật hạnh phúc, anh và em cùng về quê em, đi biển, anh vui chơi bóng với mấy đứa trẻ con xóm chài, em ở ngoài cổ vũ. Trông anh, lúc đó thật mạnh mẽ, một cơ thể săn chắc được lấp vào bên trong áo sơ mi chấm bi khi chiếc cúc ở ngực mở rộng, với nụ cười rạng rỡ trong cái nắng cuối chiều. Giac mơ đó thật kì lạ phải không anh? Đặc biệt hơn, khi em kể anh nghe về giấc mơ này, anh bảo:

" Anh cũng có một chiếc áo sơ mi chấm bi đấy" - 

Em hỏi: " Hay có khi nào ngày xưa em gặp anh rồi và anh cũng mang áo sơ mi chấm bi như thế không?

" Không, áo này anh mới mua bên này mà, mới được mấy tháng thôi"

Vậy đó, có những điều giữa anh và em trùng hợp đến không ngờ.- Có thể nào đó là duyên không anh?

Giữa những ngày âm u, mưa ròng rã của Sài Gòn, tối đó, sau khi lên xe, em nhắn tin anh, em đang trên đường đi Đà Lạt. Một chuyến đi để giảm stress cho những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Thật ra, em muốn đi biển, nhưng không đi mà chọn đi Đà Lạt. 

Ba ngày cuối tuần ròng rã, chơi một mình, ăn ngủ một minh, trong cái tiết trời se lạnh cũng thú vị lắm đấy, nhưng, thật lòng mà nói em đã nhắn tin anh và ước có anh đi cùng thì tuyệt vời, nhưng điều đó là không thể, vì anh đang ở xa mà. 

Đêm cuối cùng ở Đà Lạt, em lại mơ thấy anh. Hai đứa dắt tay nhau đi dạo trong một khu rừng, âm u và hoang sợ. Bỗng chốc, anh và em lạc nhau lúc nào không hay. Em khóc thét và gọi tên, tìm kiếm anh nhưng vô vọng, rừng mỗi lúc một xa và tối hơn. Chưa bao giờ em có cảm giác sợ sệt thế này, vì vốn dĩ là là một đứa con gái gan dạ, chẳng sợ gì bao giờ. Khóc gào thét, chợt tỉnh dậy mới biết đó là giấc mơ. Nhưng em vẫn còn khóc, nước mắt dàn duạ. Cầm điện thoại lên mới 3h sáng,rồi nằm thao thức, chỉ mong trời sáng.

 Lại Một đêm, em cảm giác em cần anh bên em đến thế!

Đêm qua, lại một lần nữa em mơ thấy Anh, lần đầu tiên anh và em gần nhau đến thế với những cái nắm tay, và những cái ôm. Em không biết mình gặp nhau ở đâu, chỉ biết nơi đó, có một khúc cây to, nằm bên con đường mòn như một triền đồi. Mình nói chuyện, cười vui rộn, khung cảnh thật yên bình, chỉ có anh và em, với một tình yêu ở đó. Mải mê đùa nghịch anh làm gãy mất cây son em yêu thích, trông khuôn mặt anh đầy lo lắng, sợ em giận anh. Nhưng em đã không giận, khẽ mượn lại cái bật lửa và hàn gắn lại cây son. Anh nói: " Anh sẽ tặng em một cây son khác 

nhé", Em trả lời: " Không cần đâu, em không cần son nữa, vì có môi anh rôi". Thật hạnh phúc, anh đã hôn em sau đó không rời. 

Em muốn viết lại những giấc mơ này, để em mong những giấc mơ mang anh về bên em, và ngày mình gặp nhau đến rất gần. Em nhớ anh người em chưa gặp!


 

Thung lũng tình yêu

Thung lũng tình yêu, Thung lũng tình yêu - Đà Lạt

,