Giải thích về chứng hậu chấn tâm lý sau chiến tranh từ thời Homer đến thời Trung cổ

Hậu chấn tâm lý (HCTL) hay Rối loạn stress sau sang chấn đã từng được cho là một hệ quả của chiến tranh và chỉ có những người lính mới mắc chứng này. Tuy nhiên, tôi, bạn và cả những người thân xung quanh chúng ta đều có thể mắc HCTL sau chấn thương tâm lý khủng khiếp nào đó. Nó là một con quái vật luôn im lặng chực chờ rồi vồ lấy không cho chúng ta đường lui...
Bài viết sau đây của tác giả Kathryn Hurlock sẽ cho chúng ta cái nhìn tương đối toàn diện về hội chứng tâm lý này, dưới góc độ sử học.

,tâm lý học,hậu chiến tâm lý,chiến tranh,rối loạn stress,hệ quả của chiến tranh Trong “Bodyguard” nhân vật David Budd (do Richard Madden thủ vai) có một số triệu chứng của HCTL. Ảnh: BBC

Trong loạt phim truyền hình Bodyguard (Vệ sĩ) của đài BBC, Richard Madden (trong vai một Trung sĩ Cảnh sát đồng thời là cựu chiến binh) đang biểu lộ các dấu hiệu của chứng hậu chấn tâm lý. Trong phần ba, anh ta ra sức bóp cổ một phụ nữ mà lẽ ra anh ta phải bảo vệ. Sau đó, một người bạn khuyên anh nên tìm chuyên gia tư vấn. Hình ảnh của người cựu chiến binh chịu nhiều đau khổ như trên từ lâu đã trở thành quan điểm hiện đại về những điều mà người lính phải nếm trải,nhưng có chắc là trường hợp này đã từng xuất hiện trong các cuộc chiến thời cổ đại và Trung cổ?

,tâm lý học,hậu chiến tâm lý,chiến tranh,rối loạn stress,hệ quả của chiến tranh Achilles đang khóc than thương tiếc cho cái chết của Patroclus (1803) - một tác phẩm của họa sĩ người Anh George Dawe (1781-1829).

Từ thời Homer (trường ca Iliad)…

Vị anh hùng của cuộc chiến thành Troy, Achilles, thường được xem là một “ca” thuộc dạng cổ xưa của chứng HCTL. Điều này phần lớn là nhờ vào cuốn “Achilles in Vietnam: Combat Trauma and the Undoing of Character” (xuất bản năm 1994) của Jonathan Shay, tác phẩm bàn về tổn thương tâm lý do chiến tranh gây ra, trong đó có trích dẫn về chứng mù do rối loạn chuyển đổi (1) của Epizelus trong Trận chiến Marathon (năm 490 TCN). 

Quan điểm hiện đại thì khá là phổ biến: HCTL thường xảy ra trong thế giới cổ đại mà các vở kịch cổ xưa hiện đang được áp dụng để trợ giúp các cựu chiến binh thời hiện đại. Vào tháng 5 năm 2017, hơn 100 quân nhân và cựu chiến binh đã xem các trích đoạn từ các vở kịch của kịch tác gia Hy Lạp nổi tiếng Sophochles, trong đó nhiều khán giả được chứng kiến những ví dụ thuộc dạng cổ xưa của chứng HCTL, xem như một cách để họ nói về những trải nghiệm trước kia của chính mình.

,tâm lý học,hậu chiến tâm lý,chiến tranh,rối loạn stress,hệ quả của chiến tranh Nhóm nghiên cứu tại Đại học Anglia Ruskin cho biết bằng chứng về rối loạn căng thẳng sau chấn thương có thể xuất hiện sớm hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây. Ảnh: BBC

Gần đây các nhà nghiên cứu tại Đại học Anglia Ruskin (Cambridge) tuyên bố rằng những ví dụ sớm nhất về HCTL có thể được tìm thấy ở Lưỡng Hà cổ đại (Iraq ngày nay) cách đây 3.000 năm. Dựa trên các nguồn tài liệu họ đã mô tả “chuyển biến tâm trí” của Vua xứ Elam (2) sau nhiều năm chinh chiến. Những người lính ở đó cứ ba năm phải đi quân dịch, sau đó họ có những cơn mơ và hồi tưởng về những đồng đội đã chết- những triệu chứng mà nay thường được gán cho chứng HCTL. 

Nhưng có một trường phái tư tưởng khác cho rằng trải nghiệm của chiến binh thời cổ đại không mang tính phổ quát. Điều mà anh ta trải qua là sản phẩm của nền văn hóa mà anh đang sống, do đó anh ta có nhiều khả năng để đối phó với những sang chấn hậu chiến bởi vì anh ta có điều kiện để chiến đấu. Giết chết kẻ thù là một điều vinh quang - và thay vì đi ngược lại những gì mà xã hội mong đợi,các chiến binh thời cổ đại đã hoàn thành một vai trò được xác định rõ ràng.

…đến các cuộc chiến tranh thời Trung cổ

Điều tương tự cũng xảy ra với các hiệp sĩ thời Trung cổ, những người được huấn luyện để chiến đấu từ khi còn trẻ - một yếu tố mà người ta có thể cho rằng nó sẽ khiến cho họ trở nên kiên cường hơn trước tác động tâm lý của cuộc chiến, cũng như thực tế là xã hội thời Trung cổ đã quá quen với cái chết và sự tàn bạo. Ở Pháp hồi thế kỷ 15, người ta tin chắc rằng chiến tranh gây ra một chứng bệnh điên, ngoại trừ một điều là họ biết phân biệt tốt - xấu. Những quân nhân bị sang chấn hậu chiến – những tay “cuồng loạn” thì được vang danh còn những ai không trực tiếp chiến đấu mà bị sang chấn thì bị thương hại hoặc chế giễu.

,tâm lý học,hậu chiến tâm lý,chiến tranh,rối loạn stress,hệ quả của chiến tranh Trận Hastings (1804) - một tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Philip James de Loutherbourg (1740-1812).

Nhưng trong thời Trung cổ, với sức ảnh hưởngcủa Kitô giáo, giết chóc là một hành vi tội lỗi. Khi đó các tác giả đã phải vật lộn với nan đề: chính xác thì khi nào và như thế nào hành vi sát nhân mới được chấp nhận về mặt đạo đức. Họ cũng nghĩ về những cách thức hồi phục sức khoẻ của các chiến binh hồi hương. Vài năm sau trận Hastings (3), Công tước William của Anh (được gọi là William Kẻ chinh phạt) phải đối đầu với cuộc nổi loạn từ một số người của mình, một phần có lẽ vì bọn họ thấy mức độ bạo lực trong cuộc chinh phạt của vị vua này đã đi quá xa. Những mô tả thời nay về “Chiến dịch Bắc chinh” (Harryingof the North), khi quân đội của William tàn phá miền bắc nước Anh, tất nhiên, sẽ khiến ta nghĩ rằng nó hết sức tàn bạo. 

Thật vậy, những nỗ lực của các giáo sĩ thời Trungcổ - những người đã suy tư về các phương cách để chuộc tội giết chóc trong thời chiến - cho thấy rằng đã tồn tại một nhận thức thực sự về nhu cầu phải nghi thứchóa sự trở lại cuộc sống đời thường. Nghi thức sám hối được áp đặt lên những người đã chiến đấu trong trận Hastings. Triết gia Thomas Aquinas (1225-1274) cho rằng chiến tranh là “tội lỗi tiềm ẩn” vì trên chiến trường chinh nhân có thể bị mất năng lực kiểm soát hành vi và việc giao chiến trong cơn cuồng sát cần phải được tha thứ.

,tâm lý học,hậu chiến tâm lý,chiến tranh,rối loạn stress,hệ quả của chiến tranh Tình trạng bạo lực của các cuộc thập tự chinh thời Trung cổ có thể đã khiến cho một số binh sĩ bị sang chấn. Ảnh: Gustav Dore

Ngay cả trong các cuộc thập tự chinh - các cuộc chiến được cho là “do Chúa trời trừng phạt và chiến đấu nhân danh Ngài” - một số hiệp sĩ khi trở về đã có sự thay đổi từ những trải nghiệm của bản thân. Khi một người ghi chép sử biên niên mô tả nhữngngười thập tự chinh trở về nhà sau cuộc Thập tự chinh lần thứ ba (4), vị này nói với độc giả của mình rằng mặc dù những chiến binh đó vẫn “sống sót, bình yên vô sự… nhưng trái tim của họ đã bị chọc thủng bởi những thanh gươm mang tên bất hạnh, những thanh gươm được rèn nên từ nhiều loại đau khổ khác nhau”.

,tâm lý học,hậu chiến tâm lý,chiến tranh,rối loạn stress,hệ quả của chiến tranh Trận Castillon (1839), tranh sơn dầu của họa sĩ người Pháp Charles-Philippe Larivière (1798–1876), mô tả cái chết của John Talbot - một dũng tướng của Anh trong trận Castillon. Chiến tranh trăm năm đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về người Pháp

Một số hiệp sĩ đã cảnh báo về sự nguy hiểm của chiến tranh cũng như những thiệt hại mất mát có thể gây ra cho những ai tham chiến. Một hiệp sĩ người Pháp đã chiến đấu trong Chiến tranh Trăm năm (5) có tên là Geoffrey de Charny đã cảnh báo các hiệp sĩ khác trong cuốn “Chiến binh thư” (Book of Chivalry) của mình rằng họ sẽ phải đối mặt với việc thiếu thức ăn và nước uống, phải chiến đấu suốt đêm và chịu nhiều hiểm nguy. Ông cảnh báo rằng “khi họ thoát khỏi nguy hiểm, họ cũng sẽ bị những nỗi khiếp sợ kinh hoàng xâm chiếm lấy tâm hồn”. Điều này cho thấy rằng mặc dù họ đã được trui rèn để chiến đấu nhưng họ có thể sợ hãi chiến tranh.

Lời kết

Các chiến binh trước đây rõ ràng là chịu ảnh hưởng từ những trải nghiệm của họ cũng nhưnhững cảm xúc được biểu lộ qua nỗi sợ hãi, xấu hổ hay tức giận, mặt khác họ cũng chịu đựng hậu quả từ những tổn thương tâm lý do cuộc chiến gây ra, bất kể những sang chấn đó có thể là gì đi chăng nữa. 

Điều này không có nghĩa là trải nghiệm hay phản ứng của họ là hiện tượng phổ quát, hay chúng ta có thể đánh giá tổn thương của một hiệp sĩ ở thế kỷ 14 dựa trên các tiêu chuẩn tương tự vốn áp dụng cho một quân nhân ở thế kỷ 21. Nhưng nó cho thấy rằng chừng nào con người còn gây chiến với nhau thì chừng ấy còn tổn thương mất mát và đau khổ...

Chú thích:

(*) Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau chấn thương, rối loạn tâm căn sau sang chấn (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder-PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng cáctriệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở nhữngngười từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc/và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành (cả bạo hành gia đình lẫn bạo hành tinh thần), tai nạn,... Theo phân loại nó thuộc nhóm bệnh liên quan đến stress (Căng thẳng).    

(1) Rối loạn chuyển đổi xảy ra khi bệnh nhân đột ngột có các triệu chứng như mù, điếc, liệt, khó nói, co giật, mất thăng bằng hoặc động kinh mà không có nguyên nhân bệnh lý rõ ràng. Các triệu chứng phát sinh một cách vô thức, thường để đáp ứng với căng thẳng tâm lý. Bệnh nhân có thể mô tả các triệu chứng với thái độ rất thờ ơ. Rối loạn này xảy ra phổ biến hơn ở phụ nữ,ở khoảng tuổi giữa thiếu niên và trung niên. Tỉ lệ những người có rối loạn chuyển đổi đồng thời có rối loạn tâm thần là khá cao. 

(2) Elam là một trong những nền văn minh được ghi chép cổ nhất của thế giới. Lãnh thổ Elam tập trung ở viễn tây và tây nam của tỉnh Ilam (Iran ngày nay) và vùng đất trũng Khuzestan. 

(3) Trận Hastings là một trận đánh diễn ra vào ngày 14 tháng 10 năm 1066 giữa lực lượng Norman dưới sự lãnh đạo của Công tước William II xứ Normandy và quân đội Anglo-Saxon do vua Harold II chỉ huy. Đây là thắng lợi quyết định trong cuộc chinh phạt nước Anh của người Norman. Sau trận chiến này, một hệ thống quyền lực Anh-Norman mới tại Anh đã được thiết lập. Trận chiến nổ ra tại đồi Senlac, một địa điểm cách thị trấn Hastings khoảng 6 dặm về phía tây bắc, gần Đông Sussex ngày nay. 

(4) Cuộc Thập Tự chinh lần thứ ba (1189-1192) được gọi là “Cuộc thập tự chinh của các nhà vua”, là nỗ lực của người châu Âu nhằm chiếm lại Đất Thánh vốn đã rơi vào tay quân Hồi giáo của vua Saladin. 

(5) Chiến tranh Trăm Năm (1337-1453) là cuộc chiến tranh giữa Anh và Pháp nhằm giành giật lãnh thổ và ngôi vua Pháp. Hai phe chính tham gia vào cuộc chiến là hoàng tộc Valois và hoàng tộc Plantagenet. Hoàng tộc Plantagenet làm vua ở Anh từ thế kỷ 12 và có gốc gác từ các vùng của Pháp như Anjou và Normandy. Chiến tranh nổ ra xoay quanh vấn đề gây tranh cãi là nhà Valois thì tuyên bố mình là vua của nước Pháp, còn nhà Plantagenet lại đòi hỏi ngôi vua của cả nước Pháp và nước Anh.

Về tác giả:

Tiến sĩ Kathryn Hurlock là Giảng viên cao cấp ngành Lịch sử Trung cổ, Đại học Manchester Metropolitan.


Người dịch: Adonis Nguyễn Thanh

Nguồn: theconversation.com