hyntal
1 ngày trước

Giảm kỳ vọng và tăng cảm thông

Giảm kỳ vọng và tăng cảm thông

-oOo-

Mãi tận sau này tôi mới nhận ra một trong những cách tàn khốc nhất, để dồn một người tới mức đường cùng đó là đặt kỳ vọng lên người đó. Em họ tôi thi rớt đại học ba năm, trong một lần nhậu ngà ngà, tôi có an ủi nó rằng: 'ít nhất thì nó cũng có một gia đình biết cảm thông, chứ không hề la mắng, có ba mẹ luôn cổ vũ sau lưng chứ không hề bỏ rơi!' nhưng thật ra cảm giác của tôi đã nhầm về  khía  cạnh vấn đề của nó. 

Để  rồi bạn biết gì không, ngay trong cái thời điểm đó nó đã khóc trước mặt tôi, những giọt nước mắt lăn dài từ một thằng đàn ông ngang như cua nhất xóm, lì lợm nhất lớp... Nó bảo ước gì bố mẹ nó trách nó mắng nó, chứ không phải là những từ ngữ cố lên từ lời của họ, kèm những câu động viên.

Nó muốn từ bỏ  muốn tìm một giải pháp khác tốt hơn, chứ không phải lãng phí thêm thời gian cho một ngôi trường,  mà nó biết chắc sẽ không bao giờ với tới. Nhưng  nó không thể, cứ mỗi lần muốn nói hết lòng mình ra, nó lại nhớ tới ánh mắt kỳ vọng kia và không muốn làm họ thất vọng. 

Thằng bạn thân tôi vừa có người yêu, một cô gái đã trải qua mối tình bốn năm. Cứ tưởng rằng sự quan tâm của nó sẽ giúp cho cô gái kia chữa lành được vết thương ngày xưa, thế những rồi thì không ngày nào nó không nhận được những tin nhắn khiến cho nó cảm thấy luôn có một tảng đá đè nặng trong lòng: 'Anh không được thua kém thằng đó - anh làm được mà - anh phải giỏi hơn nó...'  

Đến mức mà nỗi sợ thua kém chàng trai người cũ kia lấp đi sự tỉnh táo của nó, che phủ đến mức nó không biết thế nào là hơn, về tài chính - về nhan sắc...hay  về bất kì điều gì cô gái ấy mong đợi, nó cứ cắm đầu chạy thẳng về một đích đến không có thật, để cố gắng làm hài lòng cô gái mà mình thương. 

Chúng ta hay biện minh cho việc tạo ra những áp lực vô hình bằng tình yêu. Ba mẹ vì yêu con không muốn con thất bại nên mới kỳ vọng,  em vì yêu anh không muốn anh thua kém nên mới kỳ vọng...Nhưng mà liệu thật sự đó có phải là tình yêu hay đơn thuần chỉ là sự ích kỷ, xuất phát trong lòng của những người mang kỳ vọng đi phân phát, hay tệ hơn chỉ là xuất phát từ nỗi sợ, sẽ có một đứa con - có một người chồng  không như là mình mong muốn. 

Kỳ vọng một người qua mức và khi không đạt được mong muốn, điều đó nó không chỉ khiến chúng ta thất vọng, mà còn khiến cho người kia chìm vào trong sự dằn vặt tương tự, thậm chí là đau đớn hơn. Đôi lúc chúng ta chỉ buồn vài phút rồi thôi, còn họ lại ám ảnh cả đời. 

Cái bẫy mang tên kỳ vọng đó nó chẳng bao giờ ngừng lại cả, khi người chúng ta kỳ vọng đạt được thứ chúng ta đặt ra ban đầu, thì sẽ có một kỳ vọng mới nảy sinh ra.  Con đậu đại học ta lại mong nó có bằng giỏi, con có bằng giỏi ta lại mong nó có việc làm, con có việc làm ta lại mong nó có lương cao -  thăng tiến. 

Vòng lặp này diễn ra liên tục và khiến cho tất cả những mối quan hệ, trở nên áp lực và sợ hãi. Những cuộc cãi vã có to tiếng  thế nào đi chăng nữa, diễn ra rồi cũng  lành, còn nỗi đau mang tên  không thoả kỳ vọng mà đối phương mang luôn âm ỉ chạy trong im lặng và tạo ra khoảng cách ngày càng xa nhau. 

Tôi tin rằng khi mà chúng ta ở trong một thế giới, ngày càng mất đi những sự kết nối, hãy giảm đi kỳ vọng và tăng lên sự cảm thông.
Thấy vì nói những câu 'cố lên - anh sẽ làm được - em tin ở anh...' tại sao chúng ta không nói  một câu đơn giản hơn: 'Thư giãn đi con - mọi chuyện sẽ ổn thôi -  em vẫn sẽ ở  đây bên cạnh  anh mà...'

Hoặc đơn giản hơn sử dụng một câu thể hiện cảm xúc mà bất kì hoàn cảnh nào cũng có ý nghĩa: 'Ba mẹ yêu con -  anh  yêu  em...'  Đừng kỳ vọng một người sống theo mong muốn của mình,  mà hãy yêu thương họ vì chính những sự lựa chọn của họ!!!

-hết- 

Chủ đề chính: #giamkyvong_tangcamthong

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn