Giây phút nào bạn nhận ra rằng bố mẹ vẫn luôn âm thầm bảo vệ bạn?

Bỗng nhận ra tình yêu của cha mẹ là điều mà ta dễ dàng xem nhẹ, dễ dàng bỏ sót nhất trên đời... :((

,tình yêu của cha mẹ,gia đình

1. Bố mẹ ly dị, từ nhỏ tôi đã sống cùng mẹ, một năm chỉ gặp bố được một hai lần. Bây giờ bố sống càng ngày càng tốt, nhưng chiếc đồng hồ đeo tay cũ nát ngày trước mua 20 nghìn bố vẫn chưa từng tháo xuống. Tôi hỏi bố tại sao không mua cái mới? Bố nói, cái đồng hồ này mua lúc con sinh ra được một tháng, cùng tuổi với con, bố không gặp được con, thì giả vờ nó là con.

2. Cãi nhau với chồng dưới trời mưa lớn, sáng hôm sau vừa mở cửa đã thấy bố mẹ. Thì ra 11 giờ tối hôm đó, bố mẹ biết tin liền đi xe máy từ quê lên, 3 giờ sáng đã đứng trước cửa nhà tôi rồi. Bố bảo: "Mẹ con lo con ở nhà chưa phải chịu ấm ức bao giờ, lỡ như chạy ra cổng mà gặp được bố mẹ, con sẽ thấy dễ chịu hơn."

3. Lần đầu tiên ra nước ngoài công tác, hai giờ sáng mới trả lời tin nhắn báo bình an cho bố mẹ. Chỉ mấy giây sau bố tôi gọi video tới, nói bố sợ tôi đột ngột xảy ra chuyện giống như chuyến bay MH370, cứ ôm mãi điện thoại để gọi điện cho tôi.(Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines khởi hành từ Kuala Lumpur sáng sớm 08/03/2014, hướng về phía Bắc Kinh đột ngột mất tích, cho đến nay vẫn không rõ tung tích.)

4. Khi tìm việc ở Tô Châu, không có nổi một xu dính túi, nằm ngủ dưới chân cầu cạn. Khi mẹ gọi điện tới, ông cụ ở cạnh nói hôm nay cháu đừng ngủ ở đây nữa, trời sắp mưa đấy. Mẹ làm như không nghe thấy, nhưng chưa tới một phút sau khi gác máy, tôi liền nhận được tin nhắn từ ngân hàng, thông báo tài khoản vừa nhận được 2000 tệ (>6 triệu VNĐ). 

5. Bố tôi bợm rượu lại bạo lực gia đình, mẹ tôi vẫn cố sống cùng ông ấy 20 năm. Tôi luôn cảm thấy mẹ rất yếu đuối. Đợi đến khi tôi kết hôn rồi, mẹ mới nói với tôi rằng, mẹ không muốn người khác nói tôi là con trong gia đình đơn thân, không muốn tôi vì mẹ mà gặp khó khăn trong việc tìm đối tượng. Hai tháng sau, mẹ dứt khoát ly hôn.

6. Nhà tôi luôn đón sinh nhật theo lịch dương (Ở Trung Quốc, hầu hết mọi người đều đón sinh nhật theo lịch âm,  và không mừng sinh nhật theo lịch dương), bạn học nói người Trung Quốc nên đón sinh nhật theo lịch âm, cãi nhau đến nỗi mặt đỏ tía tai. Sau này mới biết, theo lịch âm ngày sinh của tôi vào Tết Trung Nguyên. (Hay còn gọi là Tết Quỷ, rằm tháng bảy. Truyền thuyết dân gian cho rằng, vào ngày này, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ Môn Quan. Các ma quỷ sẽ túa ra tứ phương và đến sau 12 giờ đêm ngày thì kết thúc và các ma quỷ phải quay lại địa ngục.) Cả nhà đều vì tôi mà chuyển thành đón sinh nhật theo lịch dương, tôi là người cuối cùng biết được việc này.

7. Tôi dán poster idol Nhật trong phòng ngủ, bố thấy tôi thật ngốc. (Chú thích một chút cho mọi người dễ hình dung: Phần lớn người Trung Quốc rất không thích người Nhật, thậm chí ai dùng đồ có hình ảnh liên quan đến Nhật Bản cũng sẽ bị ghét) Nhưng khi tôi định treo móc treo idol lên đèn nhưng không với tới, cũng là bố chạy tới chê bai tôi: "Để bố", rồi giống như bé con hai chân xiêu vẹo đứng lên treo móc lên giúp tôi.

8. Thành tích thi đại học cực kém, ngay cả trường bình thường cũng không đỗ nổi, bị bố mắng là đồ bỏ đi. Xin xỏ khổ sở mới đồng ý cho tôi ôn lại. Mùa hè năm ấy, thậm chí tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử.

Nhưng trước đó không lâu, bố tới trường đưa tiền cơm cho tôi. Bộ quần áo tươm tất lúc trước biến thành quần áo lao động rẻ tiền và đôi giày rách nát. Bố nói: Bố sai rồi, bố không trách con nữa, tha thứ cho bố được không? Con hãy học tập chăm chỉ, đừng quá áp lực, sống mới là quan trọng nhất.

9. Từ bé tôi luôn cảm thấy mẹ yêu chị tôi hơn. Nhưng có một lần thấy một cái hộp sắt trong tủ đầu giường của mẹ, thấy bên trong toàn là thiệp chúc và lời nhắn mà tôi viết cho mẹ từ bé tới lớn.

Ở mặt sau của tấm thiệp chúc năm tôi 10 tuổi, mẹ tôi có viết thật dịu dàng: "Hôm nay cảm thấy con gái đã lớn rồi, con tặng mẹ bó hoa đầu tiên..."

10. Lên đại học năm thứ hai, trong hành lý không để quá nhiều đồ đạc, qua cửa kiểm tra an ninh bỗng thấy rất nặng. Đến trường mở vali ra, bên trong đều là các món quà vặt mà tôi thích ăn.

Tôi đã không còn là trẻ con nữa, nhưng với bố mẹ tôi vẫn mãi chỉ là đứa bé.

11. Lên cấp hai, luôn muốn làm đại ca xã hội đen. Suốt ngày tụ tập với đám du côn, đêm hôm không chịu về nhà.

Có một lần về nhà vào lúc ba bốn giờ sáng, thấy bố ở trong phòng khách, nói rằng: Về nhà rồi à, mau đi ngủ thôi. Sau đó đứng dậy về phòng, tóc mai đã bạc hết rồi.

Về sau mới biết, mỗi lần tôi về nhà muộn, bố đều không ngủ được, cả đêm không về nhà, bố sẽ ngồi ở phòng khách cả đêm.

12. Ngày mưa, đứng ở ngoài đường chụp ảnh kiến trúc trên hồ, mẹ gọi điện tới nghe thấy tiếng mưa rơi, tôi nói mẹ đừng lo, nhưng mẹ lại nói, con mau đi đi, con sợ sấm lắm đấy.

Bỗng nhiên cay cay mũi. Tôi không thể hiện điều đó trước mặt mẹ, nhưng mẹ lại biết.

13. Hồi bé, bố mẹ tôi bày sạp bán hàng, những đứa trẻ khác luôn có người đón đưa, trước giờ bố mẹ chưa từng đưa tôi. Mấy năm trước mới biết, mẹ sợ khi mẹ đưa đón tôi, sẽ hại tôi bị bạn học khinh thường.

14. Thường đi làm đến khuya mới về nhà, mỗi lần cửa thang máy vừa mở, còn chưa kịp móc chìa khóa ra, cửa nhà đã được mở rồi. 

Mẹ đã tính giờ về từ sớm, luôn đợi tôi bên cửa, đợi tôi về nhà. Mỗi ngày ở nhà, đều cảm thấy được yêu thương rất nhiều.

15. Hồi lớp 11, kêu ca tủ quần áo trong ký túc quá nhỏ, bố liền cưỡi xe máy tới, đem cái tủ bằng gỗ tốt nhất nhà mang đến trường cho tôi.

Tủ rất nặng, một mình bố cõng từ tầng một lên tầng sáu. Khi đó tôi còn thấy rất mất mặt, cách bố rất xa không đỡ lấy một tay. Bây giờ nghĩ tới, lại muốn vả cho mình vài cái.

16.  Trước kỳ thi đại học, tôi ngày càng lo lắng không yên. Bố tôi dị ứng với lông chó, nhưng thực sự đã ôm một em chó hoang về nhà, xông vào phòng tắm tắm táp cho nó thơm tho rồi đưa tới cho tôi ôm. Bố nói, chỉ muốn cho tôi niềm vui.

17. Buổi tối trước khi về trường khai giảng, mẹ lim dim trên sô pha, tôi khẽ khàng thu dọn hành lý ở bên cạnh. Mẹ bỗng đứng dậy, hỏi em trai tôi với nét mặt rất căng thẳng: "Chị con đâu? Chị con đi rồi à? Mẹ nướng cho nó cái bánh trứng đã mang đi chưa?" Em trai nói: "Ở bên cạnh mẹ kìa."

Mẹ quay đầu nhìn tôi một cái, không nói gì cả, mới lại nằm xuống ngủ tiếp.

18. Tôi sợ lập gia đình sợ sinh con, bạn trai chỉ miễn cưỡng duy trì. Đúng lúc mẹ gọi điện thoại tới, tôi đã trút giận lên mẹ, nhưng mẹ lại bảo, không muốn sinh thì không sinh, sinh ra rồi mà không muốn nuôi mẹ nuôi giúp con, còn nếu muốn tự nuôi thiếu tiền hay thiếu thốn gì mẹ đều cho con.

Giây phút ấy giống như bạn đang tức bực khóc lóc trong tuyệt vọng, nhưng lại nhận được cái ôm dịu dàng.

19. Trước khi bố mẹ trở về nhà từ Bắc Kinh, đã làm cơm sáng, đun nước, tưới cây xong xuôi, cả ga giường cũng giặt sạch rồi, kéo hành lý xuống nhà cũng mang rác đi vứt luôn.

Lúc trước sợ tôi mua vé máy bay cho bố mẹ quá tốn kém, còn lén đi tới bến xe xếp hàng từ sớm, đi rồi mới nói với tôi bố mẹ lại quên tiền vé ở nhà rồi...

20. Từ bé tôi đã luôn nghe lời bố mẹ, nhưng đã làm một chuyện tàn nhẫn nhất, đó là bị bệnh.

Hôn mê suốt nửa tháng trời khi tỉnh dậy mới biết, bác sĩ đã đưa ra thông báo nguy kịch, nếu còn chưa tỉnh e rằng sẽ trở thành người thực vật. Mẹ tôi khóc nhiều đến nỗi cổ họng khản đặc rồi, vậy mà khi tôi tỉnh dậy không nhắc lấy nửa chữ.

21. Một hôm mẹ tôi tự nhiên nhắn tin, bảo tôi qua chỗ mẹ, có quả đào to lắm cho tôi ăn. Tôi và mẹ cùng làm việc ở một đơn vị, nhưng vì bận yêu đương cả tuần rồi vẫn chưa gặp mẹ. Mẹ cảm thấy so với việc “nhớ con rồi”, thì quả đào có sức hấp dẫn tôi hơn.

22. Mẹ tới Bắc Kinh, bàn bạc với tôi về chuyện thi nghiên cứu sinh, khuyên tôi học tại trường, nảy sinh mâu thuẫn.

Một lúc sau mẹ nói, khi con thi đại học, bị sốt suốt, vừa truyền nước vừa làm toán, con đã nói: “Mẹ ơi, học mệt chết mất.” Lời con nói con đã quên rồi. Nhưng mẹ vẫn luôn nhớ. Mẹ mong con không phải học hành vất vả như thế nữa. Với mẹ, sức khỏe của con quan trọng hơn mọi thứ.

Tôi vốn tưởng rằng mẹ không hiểu tôi. Thật ra là tôi đã không hiểu tình yêu của mẹ.

23. Bị tai nạn xe cộ khi làm việc, não bị chấn động nhẹ, bố mẹ ở quê vội lái xe như bay tới chỗ tôi. 

Hành trình xe trong 3 giờ, bố tôi lái trong 2 giờ đã đến nơi, khiến tôi sợ đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Sau khi tôi tỉnh, bố mới dựa vào người tôi thiếp đi.

24.  Từ nhỏ tôi đã không sống cùng mẹ, không giỏi bày tỏ tình cảm với mẹ. Có một khoảng thời gian tôi đã ẩn status của mẹ, một hôm tự nhiên mở ra xem, nhận ra bài viết nào của tôi mẹ cũng chia sẻ. :(

25. Lúc điền nguyện vọng thi đại học, rất bất đồng, tôi muốn đi học xa, bố thì muốn tôi học ở gần nhà, một thời gian dài hai bố con không nói chuyện với nhau.

Cho đến khi bố hẹn tôi đi chạy bộ, khi chạy đến đích bố đã nói, con hãy đi đi, dù con có đi bao xa, bố mẹ sẽ luôn ở nhà đợi con.

26. Ngày học cấp ba thường đạp xe đạp tới trường, bị tuột xích, xuống xe để sửa, quay đầu lại liền nhìn thấy bố. 

Bố nói hôm nay có việc, đúng lúc thuận đường. Cho đến khi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi mới nhắc đến, bố tôi cưỡi chiếc xe đạp đó đi sau tôi suốt ba năm, buổi tối cũng đợi ngoài cổng tiểu khu, đợi tôi suốt ba năm liền. 

Giây phút đó tôi mới hiểu, rất nhiều lúc đường đời của ta thuận lợi, là vì bố mẹ luôn âm thầm bảo vệ chúng ta.

-Nấm dịch-

Xem thêm: