Aurora Cẩm

Gió lạnh mùa thu

Đăng 6 ngày trước

Mùa thu bắt đầu từ những cơn gió se lạnh luồn quanh hàng hoa giấy mong manh và hoa sữa đã ngập tràn những con phố. Khoảng thời gian này, nhịp sống như chậm lại, khiến con người ta cũng trầm lắng và dịu dàng hẳn đi. Nhưng tâm trí lại khởi lên những hoài niệm miên man, những suy ngẫm về mình và cuộc đời.

Ngồi cuộn mình trong tấm chăn ấm áp và tách trà hoa cúc trong tay, tôi lặng lẽ nhắm nhìn những hạn mưa rơi bay bay phía ngoài khung cửa sổ. Mưa mùa thu như hạt sương đem theo hơi lạnh giá của đất trời, khiến tôi khẽ rùng mình. Và những cơn gió thu cũng ào ạt ùa về đem theo bao hoài niệm về một miền kí ức xa xôi nào đó.

Trước đây, tôi đã không ngừng tự hỏi rằng mình là ai giữa cuộc đời bao la và bất tận này.  Liêu tôi sẽ là một đóa hoa rực rỡ nổi bật hay là nốt nhạc trầm lắng? Tuổi đôi mươi chông chênh đem theo những khát vọng và hoài bão lớn lai nhưng đôi khi nghẹn lại trước câu hỏi đó. Tôi là ai? Có những giây phút tôi gặp gỡ được hình ảnh một sức trẻ say mê và vui vẻ đến lạ, không màng khó khăn mà tiến về phía trước. Những tháng ngày chan hòa trong hạnh phúc của sự thân thương nơi xóm làng, tình bạn ấu thơ. Nhưng rồi thời gian dần đem ta trưởng thành, như một chuyến xe vội vã không kịp báo trước. Chúng ta lao vào vòng xoáy của những gánh nặng trước việc khẳng định vị thế bản thân, tạo nên một sắc màu riêng giữa thế giới sống động  và đầy huyên náo. Ta va chạm với nhiều hơn những góc cạnh sắc nhọn và gai góc, những nỗi tổn thương hằn sâu trong trái tim. Đôi lúc là áp lực, đôi lúc là trống rỗng đan xen cuốn lấy ta mỗi ngày. Mà đôi khi ta đã dùng nụ cười giả tạo để đè nén nó xuống- những bóng tối sâu thẳm trong tâm hồn.

Đôi lúc ta chọn cách đè nén những tổn thương trong mình (Ảnh: Phim Anne with an "E")

Nhưng sau tất cả , trong một chiều muộn nào đó- khi nắng nhạt bao trùm lấy tâm hồn. Ta nhận ra mình yêu bản thân hết thảy. Không màng đến mình là ai nữa. Là ai cũng được, miễn là mình đang ở đây. Ta chọn cách sống trọn vẹn hơn mỗi ngày, tập trung vào những điều bình dị nhỏ bé thường nhật. Tự thưởng cho mình một món ăn ngon, một tách trà thơm giữa giá lạnh ùa về. Ta quay về ôm lấy những vụn vỡ bên trong mình và tỉ mỉ ghép lại. Hãy như cô bé Anne tóc đỏ trong phim "Anne with an "e", tự do, yêu đời, mơ mộng vô phương cứu chữa. Hãy cứ thoải mái với bản thân, cứ mơ mộng và cười thật nhiều. Câu trả lời "Tôi là ai" có thể đến trong một phút giây ngỡ ngàng nào đó mà bạn sẽ phải thốt lên đầy hạnh phúc và bình an.

Còn bạn, gió lạnh mùa thu có gợi lên trong bạn suy nghĩ nào không?

Chủ đề chính: #phong_cách_sống

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn