GS. Trần Văn Khê - linh hồn của âm nhạc Việt

Viết về cố giáo sư Trần Văn Khê đã trút hơi thở cuối cùng sáng hôm nay 24/06/2015. Ông sinh ngày 24/07/1921, tại tỉnh Mỹ Tho nay là huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

ảnh trần văn khuê,giáo sư trần văn khuê,danh nhân việt nam,âm nhạc việt nam

Ông sinh ngày 24/07/1921, tại tỉnh Mỹ Tho nay là huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Là một nhà văn hoá và nghiên cứu âm nhạc nổi tiếng, có thể nói là người say mê âm nhạc dân tộc nhất Việt Nam nhưng mọi thứ đã mãi mãi khép lại một cuộc hành trình không mệt mỏi chắt lọc, tìm tòi cho thế giới cả một bầu trời những di sản văn hoá âm nhạc Việt Nam như Chèo, Quan Họ, Nhã Nhạc Cung Đình, Ca Trù , Đàn Ca Tài Tử ...

Sống lo nghĩ, làm việc không mệt mỏi, khi mất ông vẫn lo cho nền âm nhạc nước nhà bị lãng quên, mai một, lo thế hệ trẻ thờ ơ với những giá trị văn hoá của cha ông, lo sự lai căng, phô trương tầm thường của những thế hệ ca sĩ trẻ đang giành trọn trái tim và khoảng trống đôi tai bé nhỏ tuổi thơ. Cuộc đời ông đã bỏ tất cả các vinh hoa phú quý, ông không màng đến các giải thưởng, sự nể phục để sống trên quê hương tổ quốc, ông tận tâm tận tuỵ dù tuổi cao sức yếu vẫn không quên đến tận các trường mẫu giáo, tiểu học đàn hát, diễn thuyết gieo những cái hay của âm nhạc dân tộc vào những tâm hồn non nớt ấy. Có thể chúng ta thần tượng Bill Gate, Steve Jobs hay Herry Ford đã đóng góp cho thế giới những giá trị hàng đầu nâng tầm đời sống con người đến mức tối đa nhưng sao một người tương tự như vậy đóng góp vào nghành âm nhạc nươc nhà không kém Bill Gate làm với Microsoft, Steve Jobs với Apple và Herry Ford với nghành công nghiệp ô tô thế giới mà chúng ta thường ít biết hoặc nghe nhắc đến. Đến khi báo chí rầm rộ đưa tin GS này, danh nhân văn hoá này chúng ta mới giật mình nhận ra sự thiếu sót quan trọng đối với một người đáng nhận được sự kính trọng hơn ai hết trong tổ quốc mình, Việt Nam cũng có những Bill Gate những ngài Ford đấy chứ, nhưng chỉ khác là họ âm thầm lặng lẽ làm việc, không vì bản thân để cống hiến toàn bộ đời mình cho một mục tiêu quan trọng là văn hoá tinh thần không bao giờ được thiếu, có thể họ mất đi nhưng đó chỉ là sự tan hoại của tấm thân già nua, bệnh tật, còn giá trị chắc lọc lại như những hạt xá lợi tinh anh trong lòng mỗi chúng ta

Khi người nào sống để lại những giá trị vô cùng thì khi mất rất xứng đáng chữ "Vô cùng tiếc thương" không bao giờ hoa mĩ chút nào !