Gửi anh, thanh xuân bỏ lỡ của em!

Em biết rồi một ngày em sẽ thích một người khác, sẽ cưới một ai khác. Nhưng anh à, anh luôn là phần rực rỡ nhất trong thanh xuân của em. Nhờ anh mà em biết thích một người là như thế nào, nhờ anh mà thanh xuân của em mới ngập tràn ánh nắng.

Anh à, anh thế nào rồi? 

Hôm nay em nghe nói anh và chị ấy chia tay nhau, nghe nói chị ấy có người khác. Em đau lòng lắm .  

Anh giờ này chắc đang lang thang ở một nơi nào đó , hút 1 điếu thuốc , uống vài lon bia và nhớ chị ấy. 

Còn em, em nhớ anh, nhớ chúng ta của 4 năm về trước. 

À, thì ra em thích đơn phương anh được 4 năm rồi. Thực ra ngay từ lần đầu tiên gặp nhau em đã thích anh rồi. Lúc ấy em mới vào lớp 10 còn anh là nam sinh nổi tiếng nhất khối 11. Anh đẹp trai học hóa siêu giỏi, mang về rất nhiều danh hiệu cho trường. Còn em chỉ là một cô bé rụt rè nhút nhát.  

Rất may chị họ em học cùng lớp với anh, nhờ thế mà em quen anh. Nhưng khi biết anh thích chị ấy em đã buông tay. Anh theo đuổi chị ấy gần 2 năm, tỏ tình ko biết bao nhiêu lần mới nhận đc cái gật đầu của chị ấy. Còn em, em đóng rất tròn vai 1 đứa em khóa dưới, em họ của người anh thích. 

Em giúp anh đưa thư, giúp anh chọn quà, giúp anh qua mắt phụ huynh để gặp riêng chị ấy... Suốt những ngày ấy cuộc sống của em chỉ xoay quanh bài vở và anh. 

Đầu năm lớp 11 em được chọn đi học đội tuyển văn, may mắn làm sao đội tuyển hóa của anh lại học ngay  bên cạnh. Nhờ thế mà em có nhiều thời gian nói chuyện với anh hơn, cũng có nhiều cơ hội lén ngắm anh hơn. 

Anh hay kéo tóc trêu em mỗi lần gặp nhau ở hành lang,anh mang kẹo mút sang cổ động chúng em,thi thoảng, anh đi bộ về cùng em. Những kỷ niệm nhỏ nhặt ấy em lén giữ cho riêng em, vì em biết anh xem em như một cô em gái, và những điều tử tế anh làm chỉ vì muốn cảm ơn em vì đã giúp anh. 

Cuối năm lớp 12 chị ấy và anh thành 1 đôi,em tiếp tục đóng vai một đứa em gái giúp anh làm lành với chị ấy những lần giận dỗi, giúp anh giấu thầy cô, bố mẹ,... Khi hai người cùng đậu đại học, cùng nắm tay nhau tốt nghiệp, em đã nghĩ mình có thể hoàn toàn buôn tay và tập quên anh. 

Nhưng bao nhiêu lâu như vậy rồi em vẫn ko quên được. Cho dù gặp rất nhiều người ưu tú hơn anh, cho dù có người nói thương em rất nhiều, em vẫn cứ thích anh.  

,

Anh và chị ấy chia tay rồi nhưng em biết sẽ chẳng có cơ hội nào cho em, em thích anh nhưng em đủ lí trí để cất giữ phần tình cảm đó.  

Em biết rồi một ngày em sẽ thích một người khác, sẽ cưới một ai khác. Nhưng anh à, anh luôn là phần rực rỡ nhất trong thanh xuân của em. Nhờ anh mà em biết thích một người là như thế nào, nhờ anh mà thanh xuân của em mới ngập tràn ánh nắng.  

Vì thế anh à, em hi vọng anh sẽ hạnh phúc, sẽ tìm được ai đó giúp anh vui vẻ mỉm cười mỗi ngày.  Thương anh, chàng trai từng là tất cả trong thanh xuân của em.