Gửi cho người chúng ta nợ cả đời

Bài viết về mẹ, người mà chúng ta nợ cả đời, người dung tay gánh vác cả cuộc đời chúng ta. Người sẵn sàng bỏ cả tuổi thanh xuân, sắc đẹp để cho chúng ta. Xin gửi họ ngàn lời yêu thương và xin đừng làm họ khóc

Vốn từ lúc bé là một đứa cứng đầu, đến khi lớn mẹ và tôi có những quan niệm rất khác nhau. Mẹ và tôi không ít lần cãi nhau, số lần cãi nhau còn nhiều hơn số ngôi sao trên trời.Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ, là người khỏe mạnh hơn cả những tráng sĩ trên đời này. Bởi là vì người đã gánh vác hết mọi nặng nhọc để bảo vệ tôi, không ngại nắng mua mà làm việc. Từng là người có sức khỏe yếu, mẹ toi đã trở nên chai sần hơn, chỉ lâu lâu cảm vặt. Mẹ tôi khi trẻ là một người con gái xinh đẹp, nhưng giờ mẹ tôi đã trông xuống sắc hơn một tí… cũng là vì gia đình, vì tôi. Vì tiền học phí của tôi, những bộ đồ tôi mặc, những món tôi ăn. Từng chút một của thế giới hoàn hảo nhỏ bé này, đều có thấp thoáng mồ hôi của mẹ, có những đêm thức muộn, những buổi sáng mặt trời chưa kịp lên.Nhưng lúc nhỏ, bản thân còn dại khờ tôi chưa thấy hết những tảo tần của mẹ mình. Những bài văn cảm động về mẹ, tôi đọc qua cũng có chút cảm động, mà động lại trong lòng thì không. Tôi ở tuổi đấy từng mong rằng phải lớn thật nhanh để có thể làm chủ cuộc sống của mình, để có thể thỏa thích làm những điều mình yêu thích. Rồi cũng đến cái tuổi đó, tôi cũng đủ lông đủ cánh để bay nhảy bốn phương, nhưng tôi vẫn chưa bay, trong lòng tôi trực trào cảm giác thất vọng. Cuộc đời quả thật khó khăn, tôi mới trải tí phong ba đã không còn dũng cảm như ban đầu. Tôi lại nghĩ về mẹ, người thay toi gánh vác cả bầu trời này ngần ấy năm, chưa bao giờ tôi chưa bao giờ thấy mẹ mình khóc, chẳng thấy mẹ than vãn…Ngày càng lớn tôi lại ưa thích ngôi nhà của mình hơn là những quán trà sữa, những rạp phim. Nơi này luôn cho tôi cảm giác bình yên, rằng mọi khổ đau đều không thể xuyên vào ngoi nhà này, hay nói cách khác mẹ đã đỡ giùm toi đôi phần. Tôi nhớ có một hôm mẹ bị bệnh, khi tôi về nhà thì mẹ đã liền nhường tôi phần cơm của mẹ vì mẹ tôi bệnh không nấu được, tôi nhớ mãi ngày hôm đó- cái hôm trời rất đẹp, cảnh mẹ tôi ngồi quấn chăn vùa thấy tôi về đã bảo tôi vào ăn.Mẹ tôi, cả đời này tôi thấy mẹ tôi là người chăm chỉ nhất. Cả đời người, từ lúc bé đã biết đi làm phụ gia đình, tuổi thơ không có một vệt màu khác ngoài đen trắng, lớn thì lấy chồng thì cũng chỉ biết đi làm, từ lúc tôi còn là một bào thai nhỏ cho tới khi tôi đã cao lớn thì mẹ tôi vẫn làm và làm. Mẹ tôi có kể với tôi nghe rằng lúc nhỏ tôi rất khó bảo, khóc rất nhiều, ăn uống cũng khó, đôi lúc tìm được món tôi ăn thì mừng rớt cả nước mắt, ba đã từng bảo mẹ đem cho tôi vì gia đình còn nghèo quá. Nhưng mẹ tôi không chịu, đã một mực giữ tôi ở lại. Mẹ còn là chỗ dựa tinh thần của ba. Mỗi ngày nếu có chuyện bực mình, ba đều kể cho mẹ nghe, rồi mẹ tôi sẽ khuyên hay chỉ lắng nghe. May mắn cho cuộc đời này mẹ gặp được ba tôi và cũng may mắn cho ba đã gặp được người phụ nữ tốt nhất trên thế gian này. Nhưng tôi mới là người may mắn nhất, khi được làm con của mẹ. Dù mẹ tôi chưa bao giờ ru tôi ngủ, mẹ đã làm tất cả mọi thứ để mọi giấc ngủ của tôi đều êm đềm chẳng phải lo toan cuộc sống ngày mai sẽ ra sao…Mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm.

,Mẹ gia đình
  • Bài liên quan: Mẹ gia đình,