Gửi đến em cuộc tình đã lỡ

Những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm vội vã hay những dòng tin nhắn yêu thương, những lời hứa sẽ bên nhau dẫu có muôn trùng khó khăn... tưởng chừng như sẽ không có gì có thể làm phai nhạt đi những tia nắng ấm áp của tình yêu. Thế nhưng, nắng có đẹp đến đâu chỉ một cơn mưa ngâu cũng ướt.

 Mưa đem đến cho chúng ta cái cảm giác thật lạ. Một nỗi buồn man mác, vu vơ, chợt đến rồi chợt đi. Ngồi bên ly cà phê, ngắm nhìn cơn mưa ngoài hiên vắng, nhẹ nhàng, bình yên đến thế nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa - mưa buồn hay lòng người chẳng vui!!! 

Tôi gặp em là một sự sắp đặt kỳ diệu của số phận. Từ trước tới giờ tôi chẳng bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. Đối với tôi chỉ có cùng nhau trải qua những khó khăn,thăng trầm của cuộc sống, yêu thương và sẻ chia với nhau mới thực sự là tình yêu. Thế nhưng tất cả đã thay đổi khi tôi gặp được em. Giây phút gặp được em trên lối lên của văn phòng ấy, nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời cùng nụ cười tươi tắn của em cũng là lúc tôi đã biết trái tim tôi đã thuộc về em mất rồi. Bất kể ai trong chúng ta sống trong cuộc đời này đều khao khát có được tình yêu và điều tuyệt vời nhất là tình yêu mà ta trao đi cũng được đáp lại. Tôi đã từng là một người hạnh phúc như thế. Những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm vội vã hay những dòng tin nhắn yêu thương, những lời hứa sẽ bên nhau dẫu có muôn trùng khó khăn... tưởng chừng như sẽ không có gì có thể làm phai nhạt đi những tia nắng ấm áp của tình yêu. Thế nhưng, nắng có đẹp đến đâu chỉ một cơn mưa ngâu cũng ướt. 

Sai lầm đáng tiếc nhất chắc có lẽ là đánh mất người mà chúng ta yêu thương nhất. Có nhiều lý do để ai đó rời bỏ đi, có nhiều lý do mà tự dưng từ " chúng ta " chuyển thành " anh và em ", hoặc trở thành người xa lạ. Ta đâu biết được rằng,khi lạc mất nhau giữa hơn 7 tỉ người trên Thế Giới, ta vẫn sẽ gặp lại được nhau, đó là sự sắp đặt của ông Trời vì muốn cho hai ta có thêm một cơ hội nữa để ở bên nhau. Em đã từng nói “Gặp được nhau trên đời là cái duyên,  đến được với nhau không chỉ là do phận mà còn cần rất nhiều sự cố gắng”. Thế nhưng chỉ một cơn gió mạnh thổi qua đã cuốn trôi tất cả. 

Những đêm mưa tôi thường nhớ đến em, nhớ đến những kỉ niệm đã có giữa hai ta. Những lúc như vậy khóe mắt tôi lại cay cay. Từng mảnh vụn của ký ức như cào xé trái tim tôi. Những người ngoài cuộc có thể nhìn tôi với ánh mắt thương hại xen lẫn mỉa mai. Rằng tại sao phải ủy mị lại yếu đuối đến thế vì một người đã không còn thương mình. Nhưng họ đâu biết được rằng “Trái tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không thể giải thích được”. Chỉ có thể nói rằng ta đã yêu, yêu bằng tất cả những gì mình có nên khi không còn nhau nữa ít hay nhiều cũng sẽ để lại những xót xa, hụt hẫng.

Có những mối tình như thế, không một câu chia tay không một lời oán than, kết thúc nhẹ nhàng như chính cái cách nó bắt đầu. Tất cả chỉ thoáng qua như một cơn mùa hạ, chợt đến,chợt đi như một lẽ tự nhiên. Nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa thì tôi cũng sẽ vẫn yêu em vì yêu em là điều tôi chưa từng hối tiếc. Nhưng tất cả cũng chỉ là“giá như” mà thôi.