Đây là bài nháp

Hai chữ cái 'OK' đã chinh phục cả thế giới như thế nào?

'OK' có lẽ là từ thông dụng nhất thế giới hiện nay, bất kể là người dân của quốc gia nào, sống ở đâu hay trình độ học vấn cao thấp ra sao thì chắc chắn cũng đã đôi lần sử dụng từ này trong giao tiếp. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao hai chữ cái trông có vẻ đơn giản đến mức 'tầm thường' này lại chiếm được vị trí đáng kinh ngạc như vậy trong ngôn ngữ của chúng ta?

Nó được thốt ra trong lời nói của chúng ta đến hàng tá lần mỗi ngày, mặc dù bản thân nó không mang nhiều ý nghĩa cho lắm. Vậy hành trình kỳ diệu giúp từ "OK" chinh phục cả thế giới đã diễn ra như thế nào?

, Ý nghĩa thật sự của "OK" là gì, và tại sao nó lại trở nên phổ biến đến mức đáng kinh ngạc như hiện nay?

"OK" là một trong những từ được sử dụng phổ biến nhất và dễ được nhận ra nhất trên thế giới. Mặt khác, nó cũng là một trong những cách diễn đạt "kỳ quặc" nhất mà con người từng tạo ra. Đầu tiên là "ngoại hình" và cách phát âm của nó giống như một cụm từ viết tắt: chúng ta thường phát âm là "O" và "K" - theo từng chữ cái tạo thành nó chứ không phải gộp chung lại và đọc thành "ock". Cách phát âm "okay" thì chỉ mới xuất hiện gần đây và cũng không quá phổ biến. Bên cạnh đó, "OK" còn độc đáo về mặt hình thức khi kết hợp hài hòa đường cong của "O" và những nét thẳng của "K". 

Như vậy cả trong văn nói và văn viết "OK" đều nổi bật so với các từ khác, dễ được nhận diện và lại sử dụng những âm tiết đơn giản vốn đã quen thuộc với nhiều ngôn ngữ trên thế giới: hầu hết các thứ tiếng hiện nay đều có nguyên âm O và phụ âm K. Tóm lại "OK" là một sự kết hợp "độc lạ" được tạo ra từ những cấu phần quen thuộc. Và đó là một trong những lý do tạo nên sự thành công của nó. 

Nhưng sự "độc lạ" của hai chữ cái này lại càng khiến chúng ta thêm thắc mắc về sự phổ biến của nó hiện nay. Thông thường một từ quá khác biệt so với các từ khác sẽ không được chấp nhận rộng rãi trong một ngôn ngữ. Quy luật chung là các ngôn ngữ sẽ chỉ sử dụng những từ mới có nét giống với những từ quen thuộc có sẵn. Những "từ lóng" mới được tạo ra có thể gây thích thú và khởi phát một trào lưu nhất thời, nhưng hầu như không bao giờ được chấp nhận bởi những người sử dụng các ngôn ngữ khác.  

Vậy tại sao "OK" lại trở thành một ngoại lệ? Thậm chí là một ngoại lệ thành công ngoài sức tưởng tượng?

, "OK" ban đầu được tạo ra bởi một trào lưu viết tắt sai chính tả

Suốt một thời gian dài, nhiều cuộc tranh luận quyết liệt đã nổ ra xoay quanh nguồn gốc của hai chữ cái "OK". Người Mỹ khẳng định mình đã phát minh ra nó. Người Anh nói rằng nó xuất phát từ tiếng Anh trong thời kỳ Tudor, trong khi người Pháp lại tin rằng nó được lấy ý tưởng từ cái tên Aux Cayes, một hải cảng của Pháp tại Haiti. Vậy giờ chúng ta phải tin ai? 

May mắn làm sao, vào những năm 1960 nhà côn trùng học người Mỹ Allen Read đã quyết định điều tra nguồn gốc của từ "OK" và đã tìm ra lần đầu tiên nó được sử dụng.  

Tất cả bắt đầu tại Boston thuộc bang Massachusetts, Mỹ. Trong những năm cuối thập niên 1830, cánh biên tập viên của các báo tại đây đã khởi xướng trào lưu "phát minh" ra các từ viết tắt hài hước mang tính chất "vui là chính". Họ biến những cụm từ thông thường thành những chữ cái viết tắt, và để thêm phần "khó đỡ" họ còn cố tình viết sai chính tả đi đôi chút nữa. Chẳng hạn như từ "WOOOFC" viết tắt cho "with one of our first citizens", "KG" viết tắt cho "know go" - thực ra là viết sai của từ "no go", và "OW" để chỉ "oll write" - mà đúng ra phải là "all right".  

Chẳng cần nói cũng biết, không một từ nào trong số này có thể trụ lại được lâu trong ngôn ngữ tiếng Anh. Nhưng điều quan trọng là chúng đã tạo tiền đề cho sự ra đời của một "nhân vật" xuất chúng khác.

, Tổng thống Mỹ Martin Van Buren - người "góp công" rất lớn giúp "OK" được lan truyền rộng rãi

Ngày 23 tháng Ba năm 1839, từ "OK" được trình làng với thế giới trên trang thứ hai của tờ báo The Boston Morning Post. Giữa một đoạn văn dài viết về một tổ chức châm biếm tên là "Anti-Bell Ringing Society" (Hội Chống Rung Chuông), các độc giả đã lần đầu tiên trông thấy hai chữ cái "kỳ cục" này được dùng với ý nghĩa rằng mọi việc đều ổn thỏa, nguyên văn là "o.k. (all correct)" (ý đồ ở đây là viết sai thành "oll korrect"). 

Nhưng điều thú vị là việc "OK" thoát khỏi số phận hẩm hiu của vô số những từ viết tắt khác cùng thời lại là nhờ một sự trùng hợp may mắn có liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 1840. Tổng thống Mỹ khi đó là Martin Van Buren tình cờ lại có biệt danh là Old Kinderhook (Ông già vùng Kinderhook - tên thị trấn quê nhà của ông tại New York) - viết tắt là OK. Khi Van Buren quyết định ra tái tranh cử, những người ủng hộ ông đã thành lập Câu lạc bộ OK, và bản thân ông cũng lấy khẩu hiệu cho chiến dịch vận động của mình là "Vote for OK" (Hãy bầu cho OK). Không dừng lại ở đó, chiến dịch tranh cử này cũng đã có công tạo ra và lan truyền biểu tượng "OK" bằng các ngón tay - ngón trỏ và ngón cái chập lại với nhau thành chữ "O" - mà chúng ta vẫn sử dụng rộng rãi đến tận ngày nay. 

Những yếu tố "thiên thời" như vậy đã giúp đưa "OK" đến với đông đảo công chúng nước Mỹ. Nhưng trớ trêu thay, chiến dịch tranh cử "làm nền" cho nó lại không thành công như mong đợi: Van Buren rốt cuộc đã thất bại.

, Sự xuất hiện của điện tín cũng góp phần giúp cho "OK" được nhiều người ưa dùng hơn

Cùng lúc đó lại lưu truyền một câu chuyện vui không có thật về một vị Tổng thống tiền nhiệm không biết đánh vần chữ nghĩa cho chuẩn nên đã đóng dấu thông qua các văn bản bằng hai chữ cái "OK", vì nghĩ rằng nó có nghĩa là "all correct" ("ổn hết"). 

Một sự trùng hợp bất ngờ nữa là từ "OK" lại xuất hiện đúng vào thời kỳ mà phương thức truyền tin bằng điện tín được phát minh. Vì các bức điện được tính tiền theo số lượng chữ cái nên nguyên tắc được áp dụng là viết càng ngắn càng tốt. Người ta dùng "OK" để trả lời rằng đã nhận được bức điện của đầu dây bên kia một cách ổn thỏa. Đây được cho là con đường giúp "OK" vượt Đại Tây Dương để đến Anh và từ đó lan truyền rộng khắp thế giới để trở thành một trong những từ được ưa chuộng nhất trong ngôn ngữ hằng ngày. 

Trong vòng một thập niên sau đó, người ta bắt đầu thực sự đóng dấu "OK" lên các văn bản và dùng nó trong các bức điện tín để nói rằng mọi việc đều tốt đẹp. Thế là "OK" đã tìm được cho mình một chỗ đứng, nhờ tính chất dễ nói dễ viết và lại đủ độ khác biệt để nhận diện được giữa những từ khác. 

Tuy vậy ban đầu nó chỉ được dùng rất hạn chế, bởi việc viết tắt sai chính tả này có thể khiến nhiều người nghĩ rằng nó ám chỉ sự dốt chữ của người nói và cả người nghe. "OK" bị tránh dùng trong nhiều lĩnh vực, chỉ trừ công việc kinh doanh hoặc trong những đoạn đối thoại giả tưởng giữa các nhân vật quê mùa chất phác và dốt chữ. Thực tế là đa phần các nhà văn Mỹ lúc bấy giờ đều tránh dùng từ "OK", kể cả Mark Twain - người vốn rất thoải mái sử dụng tiếng lóng.  

Nhưng ở thế kỷ 20, "OK" đã thực sự vươn ra biển lớn khi dần dần trở thành một phần căn bản thiết yếu trong hội thoại hằng ngày của hầu hết mọi người. Nguồn gốc thật sự của nó bị lãng quên dần, và nó không còn bị coi là tiếng lóng hay ám chỉ sự dốt chữ nữa. Cùng với đó, "OK" lại sử dụng những âm tiết quen thuộc đến mức người dân nói những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ngay khi nghe thấy cũng đều cho rằng từ này vốn xuất phát từ chính ngôn ngữ của mình! Chẳng hạn như nó đã được đưa vào tiếng Choctaw bản địa của châu Mỹ với phiên bản "okeh" có nghĩa là "vậy đấy". 

Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson vào đầu thế kỷ 20 đã thể hiện sự ủng hộ của mình khi viết "okeh" lên các văn bản được thông qua. Và chẳng mấy chốc "OK" đã chiếm được vị thế vững chắc trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. 

Nhưng ngoài sự tiện dụng và hình thức độc đáo, hai chữ cái này còn sở hữu những yếu tố nào khiến chúng ta ngày nay gần như không thể sống thiếu nó? 

, Biểu tượng "OK" được tạo ra bằng các ngón tay cũng phổ biến không kém "phiên bản" bằng chữ viết

Trước hết "OK" giúp lấp đi một khoảng trống vốn đã tồn tại từ lâu trong tiếng Anh. Trước năm 1839, ngôn ngữ này chỉ có "yes", "good", "fine", "excellent", "satisfactory", và "all right". Điều khiến "OK" vượt lên tất cả là sự "trung tính", nó cho phép người nói xác nhận hoặc thể hiện sự đồng tình mà không cần đưa ra ý kiến của cá nhân mình. Ví dụ như có ai đó nói rằng "Chiều nay gặp nhau nhé!", và bạn trả lời "OK". Câu trả lời đó sẽ khác rất nhiều so với "Tuyệt vời!" hay "Đành vậy". 

"OK" cũng cho phép chúng ta nhìn nhận một tình huống nào đó theo cách đơn giản nhất: chỉ là "ổn" hay "không ổn". Như trong tiếng Anh, khi một người đột nhiên ngã xuống thì câu hỏi thường được dùng ngay sẽ không phải là "Cậu cảm thấy sao rồi?" mà là "Cậu ổn chứ?" (Are you OK?). 

Thậm chí ngày nay "OK" đã trở thành một từ "cửa miệng" của các chính khách như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hay cựu Thủ tướng Anh David Cameron.  

Tuy nhiên bất chấp sự thống trị vững chắc trong ngôn ngữ trên toàn thế giới, "OK" vẫn bị hạn chế trong một vài lĩnh vực nhất định. Bạn sẽ không thể tìm thấy từ này trong các bản thảo diễn văn được chuẩn bị sẵn, và thực tế là hầu hết các diễn văn hay báo cáo chính thống đều hoàn toàn vắng bóng "OK". Bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh hiện đại cũng không hề có, và nhiều cuốn sách được xuất bản cũng không bói ra nổi một chữ "OK".  

Nhưng nói cho cùng, hai chữ cái nhỏ bé "OK" vẫn đang ngày ngày xuất hiện và "càn quét" lời ăn tiếng nói của người dân trên khắp thế giới, không chỉ trong hiện tại mà chắc chắn sẽ còn rất lâu nữa bất chấp sự thay đổi của văn hóa và xã hội.