Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

HẠNH PHÚC AI BÁN MÀ MUA AI CHO MÀ LẤY AI THỪA MÀ XIN

Đăng 5 năm trước

Tình yêu hạnh phúc là món hàng khó bán, nhưng bán được rồi không biết kẻ mua có trân trọng nâng niu hay không!?

Nay tôi có đọc được mấy bài viết trên kênh này nói về tình yêu hạnh phúc hôn nhân gia đình, mà bản thân lại cũng có đôi chút suy nghĩ về vấn đề ấy, cũng là đề tài thực tập của tôi. Cho nên, tôi cũng làm một bài viết nói lên quan điểm nhận định cá nhân của mình về vấn đề này.  

Thiết nghĩ, vấn đề tình cảm con người và hôn nhân gia đình là chuyện muôn thuở con người, tưởng dễ mà khó, tưởng gần mà xa, tưởng chừng có thể nắm bắt được mà lại không thể, bởi tình cảm hạnh phúc là một phạm trù hữu hạn. Không phải do con người kém thông minh mà do đặc tính kỳ lạ, phức tạp của bản thân sự việc. Nó là những thứ nằm ngoài khỏi tầm với của con người, cho nên nó luôn luôn có thể trượt ra khỏi bàn tay của con người. Cho nên, con người cũng hữu hạn chỉ cần sống mà trân trọng những cái hữu hạn của cuộc đời mình thôi. Hạnh phúc với tôi là những gì mà ta đang có.   

Thời gian vẫn đang thực tập ngắn ngủi đến giờ, tôi nhận thấy vấn đề hôn nhân gia đình phổ biến nhất. Trẻ có mà già cũng có, độ nào cũng có thể xảy ra hết. Họ yêu nhau tự nguyện tiến đến với nhau bằng việc kết hôn chung sống hòa hợp vì nhu cầu hạnh phúc con người. Nhưng cũng lại vì nhu cầu hạnh phúc con người mà họ ly hôn. Suy cho cùng cũng chỉ vì hạnh phúc của con người mà họ đến rồi họ đi. Tôi thấy đó cũng là một lẽ, một điều đương nhiên.   

Con người ta tìm nhau chỉ để cùng nhau lấp đi những chông chênh cô đơn trong cuộc sống, xua đi những sợ sệt khi cái một mình làm tối lòng lý trí, khi mà một vài cảm xúc quá dư thừa còn vài cảm xúc khác lại thiếu thốn đến khô cạn. Những chông chênh ấy chính là ngọn nguồn của chênh lệch dối lừa. Dối chi những cô liêu trống thiếu của bản thân, vì dối vì giấu nên người ta có biết đâu, vì người ta không biết nên cứ e dè không dám tặng lại. Con người ta cũng lạ thật, cứ biệt lập cảm xúc của mình rồi tạo ra những cảm xúc khác, vậy nên cô đơn cứ mãi cô đơn vì đi đến cùng trời cuối đất rồi thì vẫn quay về với cái quạnh quẽ. Tình yêu ấy, phải đem ra bày trưng để người ta còn thấy, muốn bán tình yêu mà lại giấu cất thì làm sao người ta biết mà kì kèo mua bán cho được. Kinh doanh, có “ chân thương” thì cũng có “ gian thương”, lắm kẻ bán buôn tình yêu giả, hoặc chỉ bán vài ba lạng nửa cân, còn lại chỉ độn thêm đau thương tan nát để kiếm lời vài xu hạnh phúc. Ấy đấy, tình yêu cũng lắm nhỏ nhen toan tính, chỉ vì một cái tôi ích kỉ mà giẫm nát một cái tôi khác, vậy nên khoảng cách giữa người với người cứ ngày càng hở miệng rộng hơn, ngờ vực… nghi ngại…dằn dè… vì đã mất đi niềm tin nhẹ tựa nắng.  

Có người cũng đã nói, tình yêu là chuyện giữa hai người, là chuyện của hai người, thừa hay thiếu sẽ đều trở thành bi kịch. Một câu chuyện tình yêu mà có sự xuất hiện của người thứ ba, ắt hẳn có nhiều nguyên nhân, nhiều lý do. Và phải là những người trong cuộc mới có thể giải thích được. Nếu bạn thật sự yêu người thứ ba, thì người ấy xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng với một danh phận rõ ràng. Nếu bạn thật sự yêu người cũ, thì sẽ không có chỗ để kẻ thứ ba xen vào. Câu chuyện tình yêu hôn nhân gia đình sẽ còn phức tạp hơn khi mà có cả những đứa trẻ vô tội trong ấy, vô tình cuộc đời phải gánh chịu những tổn thương. Thứ những đứa trẻ cần là một gia đình đầy đủ hạnh phúc thật sự chứ không phải cứ đủ bố mẹ mà hôn nhân giả tạo che giấu chúng để làm những gì mình thích theo tự do của mỗi người rồi lại cho rằng vẫn bên nhau với lý do trách nhiệm vì con cái. Tôi nghĩ rằng, đó mới là sự vô trách nhiệm của bố mẹ với gia đình con cái, là tội lỗi với chúng nó, với người trong cuộc và với cả chính bản thân họ. Hạnh phúc không phải là như thế! Có bao giờ hỏi hay hiểu được điều những đứa trẻ ấy mong muốn và có bao giờ nhận ra được những sai lầm, lầm lỗi dù là cố tình hay vô tình của mình để có thể trả lời cho câu hỏi Hạnh Phúc của chúng và Hạnh Phúc của gia đình cũng như Hạnh Phúc của bản thân mình?

Tình yêu hạnh phúc là món hàng khó bán, nhưng bán được rồi không biết kẻ mua có trân trọng nâng niu hay không!?

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn