Hạnh phúc là...

Sự căng thẳng, nặng nề đôi khi giết chết tất cả mọi thứ. Hãy sống nhẹ nhàng như khi cầm một bông hoa, nhẹ nhành thôi vì nếu mạnh tay quá thì cánh hoa sẽ nát. Vì cánh hoa cũng như cuộc đời này vậy, nó rất mỏng mạnh, dễ dỗi hờn.

Có những lúc mệt mỏi và thất vọng đến cùng cực, tôi đã tự hỏi chính mình rằng: Mục đích cuối cùng của cuộc sống, của những cuộc chiến khốc liệt này rốt cuộc là gì? Khi mà ta cứ mệt nhoài và căng thẳng, lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác, tiếp xúc với đủ loại người, rồi kết cục lại đem về cho mình những nặng nề và suy tư. Tôi cho rằng mục đích cuối cùng của cuộc sống chính là Hạnh phúc nhưng bản thân không định nghĩa nổi hạnh phúc là gì. Con người cứ hoài nghi, băn khoăn về khái niệm hạnh phúc, từng ngày, từng tháng, từng năm và cả từng kiếp người...

Tôi vừa trải qua quãng đời học sinh đầy nhọc nhằn, gian khổ. Tôi từng tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ, và thảm họa thay, tôi chưa bao giờ thấy hài lòng về những gì mình đạt được. Tôi luôn có cảm giác trống rỗng, mệt mỏi sau nỗi cuộc thi. Bất lực nhận ra bản thân mình đang chiến đấu với một điều gì đó vốn không hề tồn tại nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Tôi tự hỏi mình làm vậy để làm gì nhỉ? Khi tất cả đã qua, mình chẳng còn gì ngoài đau buồn và bất hạnh? Nhưng phụ phàng thay, khi tôi đang giam mình trong khoảng lặng của chính mình, thời gian vẫn thản nhiên qua đi, một cách lặng lẽ. Trái tim tôi đầy thêm, khối óc tôi cũng mỗi ngày một khác. Tôi nhận ra mình không bơ vơ nữa, có một điều gì đó vẫn đang kiên nhẫn chờ tôi phía trước...

Hạnh phúc là gì? Là những tháng ngày ta có bạn bè kề bên, ta có những lúc nặng nề, mệt mỏi nhưng tất cả đều qua đi khi cười đùa, tán gẫu với bè bạn ở một góc nhỏ của sân trường. Là khi ta vẫn còn có thể cười. Một nụ cười giản dị nhưng nó là biểu hiện ngọt ngào nhất của hạnh phúc, một niềm hạnh phúc tràn đầy... Tôi yêu trẻ con cũng là vì thế. Trẻ con sinh ra như một thiên thần, có thể cười vang vì một câu chuyện vớ vẩn, có thể cười ngay sau những lúc giận dỗi. Nếu có một điều ước, tôi ước sẽ có được những nụ cười như của trẻ con, vô tư, trong sáng và không bị thói đời vấy bẩn.

Hạnh phúc là gì? Là khi ta không hoang phí thời giờ làm những chuyện tầm phào chẳng đâu vào đâu cả. Là sau một ngày tổng kết lại, ta nhận thấy ta đã làm được thật nhiều điều có nghĩa. Hạnh phúc là khi ta có một việc gì thật ý nghĩa để làm. Người thợ xây khi xây xong một ngôi nhà, chậm rãi vuốt vuốt từng bức tường, xoa xoa từng cột gỗ, ngắm nghía từng đường gạch, họ đang vô cùng hạnh phúc.. Những người được làm công việc mình thích, được cống hiến sức mình vào công việc ấy mỗi ngày là những người hạnh phúc nhất.Vậy chẳng có lý do gì để bất hạnh cả khi tôi đã giành thời gian.của mình để đọc miệt mài những cuốn sách bổ ích cho cuộc đời, nó làm tôi suy nghĩ sâu sắc hơn, nhân văn hơn. Khi tôi đã giành một quãng thời gian dài của tuổi trẻ học hành vì những ước mơ đang còn ấp ủ, khi mỗi lần đến trường, tôi lại nhận được nhiều bài học ý nghĩa từ thầy cô....

Hạng phúc là gì? Là khi ta biết rằng ta còn tương lai phía trước đem nền vào, để phấn đấu. Là ta biết có những cánh cửa đầy ánh sáng mà nếu không cố công mà vươn tới thì ta sẽ ân hận suốt cả cuộc đời. Hạnh phúc là được làm việc vì tương lai. Người nông dân còng lưng quanh năm suốt cả vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi họ nhìn thấy con cái mình vẫn còn đến trường, nghĩa là họ đang phấn đấu cho một tương lai tươi đẹp hơn.

Hạnh phúc là gì? Là khi ta cảm nhận được những giọt mồ hôi thẫm sau lưng áo, trở về nhà sau một ngày làm việc đầy say mê. Được ngủ say vô lo, vô nghĩ cho đến sáng hôm sau. Hạnh phúc là được hòa mình vào vòng quay của tạo hóa, được là một phần của cuộc sống thường ngày, được cống hiến như bao người khác. Tôi cũng hạnh phúc vì là người như thế...

Với tôi, hạnh phúc nhiều khi giản dị lắm. Là biết rằng dù mình đang lăn lộn giữa cuộc sống xô bồ này, mình vẫn còn bố mẹ ở nhà, vẫn còn những người thân bên cạnh bao giờ cũng cười rạng rỡ khi tôi trở về. Hạnh phúc là chốn dừng chân. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình với trăm ngàn điều phải lo nghĩ, cuộc sống vốn đầy rẫy những phong ba bão táp. Ngưng hãy cảm thấy hạnh phúc vì bạn còn có nơi để trở về sau mỗi lần vấp ngã, đó là gia đình. Đó là nơi tôi có thể gọi điện về bất cứ lúc nào để kể lên, để dãi bày tâm sự, và cha tôi nhẹ nhàng nói: Hãy khóc đi con, cha vẫn còn nghe đâu. Hãy khóc cho đến khi nào con cảm thấy bình tâm nhất, cha luôn lắng nghe con. Những lúc như vậy, giọt nước mắt cũng trở nên thật ngọt ngào...

Ta thường nhìn cuộc đời bằng ánh mắt cắm thù khi không được đối xử công bằng trong cuộc sống. Ta vùng vằng với thế giới này, muốn đập nát hết, vứt bỏ hết khi nỗ lực và tâm huyết của mình bị cuộc đời chối bỏ. Ta đốp chát với cuộc đời, với mọi người bằng những câu chửi rủa.... Nhưng hãy một lần bình tâm đến khi nào còn có thể. Vì mọi chuyện đâu rồi còn có đó, cuộc sống sẽ trở lại thật bình yên và đáng yêu lắm nếu chúng ta không ngừng nỗ lực. Khi trái tim ta bình yên trở lại, khi đầu óc ta đã xua đuổi được những đám mây đen để đón màu xanh trở về, đó là lúc ta tìm được mục đích của cuộc sống, tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình.

Sự căng thẳng, nặng nề đôi khi giết chết tất cả mọi thứ. Hãy sống nhẹ nhàng như khi cầm một bông hoa, nhẹ nhàng thôi vì nếu mạnh tay quá cánh hoa sẽ nát. Vì cánh hoa cũng như cuộc sống này vậy, nó rất mỏng manh và dễ dỗi hờn.