thuynguyentb
6 ngày trước

Hạnh phúc ngọt ngào sao quá đỗi mong manh

Lâu lắm rồi mình chẳng bước cùng nhau

Tay nắm tay trên triền đê hút gió

Anh nhẹ nhàng xoay bờ vai bé nhỏ

Mi khép hờ em đón đợi một bờ môi.

Lâu lắm rồi mình chẳng đến những nơi

Ngày xưa vẫn bên nhau cà phê đắng

Em hít hà nhành hồng anh vừa tặng

Đong vơi đầy lên sóng mắt niềm yêu.

Cũng lâu rồi chẳng thức suốt đêm thâu

Kể nhau nghe những chuyện không đầu cuối

Bờ vai em có vòng tay anh đón đợi

Hạnh phúc ngọt ngào

sao quá đỗi mong manh?

Bởi tình yêu không chăm chút vén vun

Chông chênh tựa chồi non trong bão lốc

Em sợ lắm khi thấy lòng vơi rạo rực

Vơi mong chờ, vơi nhớ một nụ hôn.

Ưu tư thêm hoang hoải những đêm buồn

Nhưng đâu thể níu neo từ một phía

Trái tim em thương yêu vẫn tròn trịa

Mà lòng anh sao đã nỡ lỏng lơi?

Chủ đề chính: #thơ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn