Hành trình chữa bệnh ung thư cho con (Phần 1)

Đây là chia sẻ của chị Trang Nguyễn (Quận 7, TP HCM) về hành trình chữa bệnh ung thư nguyên bào thần kinh tuyến thượng thận phát hiện giai đoạn cuối lúc con được 9 tháng tuổi...

Ngày viết: Thứ bảy, ngày 2 tháng 9 năm 2017

Con 9 tháng tuổi phát hiện ung thu nguyên bào thần kinh

Bác sỹ (BS): Bé bị u nguyên bào thần kinh. Cần nhập viện sớm để điều trị. 

Trang (T): Là bị sao bác sỹ? 

BS: Là bé bị ung thư. Và khối u lớn. 

T: Nguyên nhân từ đâu vậy BS? 

BS: Không biết nguyên nhân, giờ làm hồ sơ cho bé nhập viện gấp. 

Lúc đó vẫn chưa định thần lại, đầu nóng bừng bừng, hai giọt nước mắt gắng gượng lại mà chỉ trực trào ra khỏi khóe mắt. Chỉ nói với BS để thông báo lại gia đình rồi quyết định. 

BS: Mẹ ra trao đổi lại với người nhà đi, bệnh này phải nhập viện gấp để điều trị. 

Bế con ra mà thấy bủn rủn hết cả người, PHẢI NHẬP VIỆN THÔI. 

Các đơn thuốc đầu tiên 

Hôm đó là thứ bảy, nhập viện thì cũng không có người khám bệnh gì, chỉ làm xét nghiệm rồi….chờ đến thứ hai. Lần đầu tiên ôm con ở bệnh viện một mình, xoay sở một mình (người nhà về sắp xếp đồ đạc). Con đang ngủ thì bị kiến cắn đau quá, khóc om lên và tỉnh dậy, quấy, khó chịu, vì thay đổi môi trường lạ quá! Lúc đó rối càng thêm rối. Hai ngày chờ đợi là hai ngày tim như muốn ngưng thở, suy nghĩ thật nhiều về bệnh con, mà chẳng nghĩ được gì vì chẳng hiểu. Sau nhờ người nhà gửi cái sim 3G mới tìm hiểu về căn bệnh. Đọc ngấu nghiến, tất tần tật những gì liên quan đến u nguyên bào thần kinh. Ngày thứ hai đã đến, được gặp bác sỹ, xét nghiệm con bị thiếu máu, phải truyền máu, được BS1 cho thuốc sắt và vitaminC uống. Sau khi được bác sỹ giải thích về bệnh và con có khả năng chữa trị thành công vì dưới 18 tháng. Lúc đấy thở phào nhẹ nhõm. Đây là một trong những lý do để TIN TƯỞNG vào sự điều trị của bác sỹ. SẼ THÀNH CÔNG! Tiếp theo sau đó là một loại các xét nghiệm, chọc tủy đồ, chụp CT, mổ sinh thiết, xạ hình xương... Mỗi một xét nghiệm như một con dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của một người mẹ đang đồng hành cùng con. Tiếng con khóc, kêu gào, tay chân chống cự, hình ảnh con thiếp đi vì những liều thuốc mê… Đó là những nỗi ám ảnh chắc suốt cuộc đời này chẳng thể nào quên được (Vâng, y học đã dày vò cơ thể bé con như vậy đó). Chẳng phải mình mẹ đau đâu, rất nhiều, rất nhiều các bà mẹ khác cùng khoa đã đang đau cùng nỗi đau đó.

Sữa mẹ hỗ trợ cho con

Đồng hành cùng con trên con đường đầy chông gai và đau đớn này, tôi biết mình không được phép gục ngã, không được phép bi quan vì tôi chính là nguồn sống của con lúc này. Đúng, tôi không có gì cả - không có các thiết bị y tế giúp con, không có các loại thuốc chống lại khối u đó (lúc đó tôi nghĩ chỉ có thuốc ung thư mới tiêu diệt được các khối u như lời bác sỹ) – nhưng tôi có SỮA MẸ, tôi có tình yêu thiêng liêng này dành cho con để giúp con chống lại bệnh tật. Chính bởi vậy tôi không được phép căng thẳng hay bất cứ tinh thần nào ảnh hưởng đến SỮA MẸ CHO CON. Tôi được khuyên tất cả những gì tốt nhất mà sữa mẹ chống lại bệnh tật cho con thế nào, giúp con chống lại bệnh ung thư ra sao, chống lại các tác dụng phụ của hóa trị thế nào... Tôi cảm thấy vững tin hơn một chút, tôi cảm thấy mình không lẻ loi trên con đường chống lại căn bệnh nghiệt ngã này của con! 

Biết Tây Y tàn phá sức khỏe của con nhưng không dám không tin

Tôi tìm đọc tất thảy những gì liên quan đến bệnh con – UNG THƯ. Và tôi nhận ra một điều , HÓA TRỊ, XẠ TRỊ, MỔ không giúp con hết bệnh mà trái lại chính những biện pháp đó khiến cho bệnh càng ngày càng lan. Nhưng mà lúc đó tôi chẳng có can đảm để từ bỏ các liệu pháp truyền thống này, tôi không rõ con đường đi phía trước là thế nào, nên chỉ biết cố gắng giúp con có một sức đề kháng thật tốt, chống lại bệnh tật bằng NGUỒN SỮA VÔ TẬN CỦA NGƯỜI MẸ. Sau khi đã làm tất cả các xét nghiệm, BS1 kết luận: Con bị u nguyên bào thần kinh tuyến thượng thận đã di căn tủy, giai đoạn 4 – giai đoạn cuối. Tôi nghe sao lùng bùng lỗ tai quá. Nhưng Bác sỹ lại bảo là chữa được. Tôi lại yên tâm phần nào. Nhưng tôi có thắc mắc về giai đoạn của bé sao không phải là GĐ4s (GĐ dành cho bé bị di căn dưới 1 tuổi) mà lại là GĐ4 (8 toa hóa trị CO liều mạnh) thì nhận được sự im lặng, không hài lòng của BS. Tôi cũng đành thôi. Ngày hôm sau, trong lúc chờ đợi BS1 khám cho bé thì tôi ngồi gần BS2, thế là Bác hỏi tên rồi khám cho bé, sau khi giở hồ sơ bệnh ra thì bác bảo bé dưới 1 tuổi sao lại là GĐ4? Thế là bác sửa lại toàn bộ phác đồ điều trị cho con sang 4s (chỉ vào 4 toa hóa trị CE mức độ nhẹ). Tôi mừng như được mở cờ trong bụng, và thế là bắt đầu HỎI bác về bệnh thì hầu như những cái bác nói tôi từng được đọc trên mạng, nên tôi cảm thấy tin tưởng lắm, bác chẳng giấu về việc GĐ4s bản thân nó sẽ tự hồi phục nhưng do ở Việt Nam không đủ điều kiện để theo dõi sát sao thành ra bé vẫn phải vô hóa trị, sau đó sẽ xem xét mổ. Và thế là từ đó bé bắt đầu vào HÓA TRỊ. Tôi cũng hỏi bác sỹ về chế độ ăn cho bé khi bị ung thư thì bác nói tốt nhất là nên đến gặp chuyên gia dinh dưỡng, bác chỉ khuyên không nên ăn yến nhiều vì nó dễ kích thích khối u, đường, thịt, đặc biệt là không nên bổ sung thức ăn chứa nhiều sắt, cẩn thận khi dùng Vitamin C vì nó tăng hấp thụ sắt… Tôi lại cảm thấy yên tâm thêm một phần vì hóa ra bác chẳng bảo “CON ĂN GÌ CŨNG ĐƯỢC” như các bác sỹ khác nói. Thế là tôi yên tâm theo phác đồ của bác (chưa kể là bác ấy lại tư vấn ngược lại với BS1 về vụ bổ sung sắt). Và từ đây hóa trị bắt đầu. Trước khi bắt đầu hóa trị BS2 có dặn vì vô hóa trị nên sức đề kháng con sẽ yếu (thiếu hồng cầu thì truyền máu, thiếu tiểu cẩu thì truyền tiểu cầu, nhưng thiếu bạch cầu thì không thể truyền nên rất dễ mắc các bệnh viêm nhiễm) rất dễ bị viêm phổi, thành ra con cần phải uống thuốc để phòng viêm nhiễm 3 ngày/ tuần (nói chung là uống kháng sinh). 

Hỗ trợ tăng đề kháng cho con 

Từ trước đến giờ nuôi con chẳng dùng tới một viên thuốc, cứ bệnh ho, sốt, sổ mũi thì sữa mẹ, sữa mẹ và sữa mẹ. Nhưng giờ kể từ khi con mổ sinh thiết xong, sức đề kháng con càng yếu, cái gì cũng sợ cho con, thế là cái gì cũng nghe theo lời bác sỹ, nào là uống thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc sắt, vitamin C… Nhưng được cái là cái nào thuộc về thuốc con uống cũng ói, ráng lắm thì uống được một hai lần rồi thôi. Cứ thấy bé bị ói hoài như vậy không biết có mất tác dụng gì không, có lỡ con vi khuẩn nào không? Hỏi Bác sỹ thì bác bảo ói ra một hai lần chẳng sao, cứ cho con uống, lỡ một bữa thì bữa sau bù. Về nhà, mỗi lần uống thuốc thì con cứ ói và khóc rát cả cổ nên tôi thấy lo lắng vô cùng. Tôi chợt nhớ đến Chị Hồng – Phương-Hồng Nhất Lê chuyên gia sữa mẹ, chị đã khai sáng cho tôi bằng kiến thức “KHÔNG AI LẠI PHÒNG BỆNH BẰNG KHÁNG SINH”. Thế là từ đó trở đi tôi bỏ luôn. Kể cả khi điều dưỡng phát thuốc tiếp thì tôi cũng chỉ nhận cho vui. Và tôi nhận thấy rằng: mặc dù con tôi không uống thuốc chống viêm nhiễm, nhưng con lại rất ít bị viêm phổi, nhiễm trùng... như các bé uống thuốc khác. Hầu như bé nào cũng phải bị cái này cái kia, sốt thì thôi khỏi nói, thậm chí chỉ mới 37,5 độ đã cho thuốc hạ sốt. Tôi thấy xót cho các con lắm. Nhưng có nói thì chẳng ai can đảm từ bỏ những gì mà bác sỹ đã dặn. Con vào hóa trị đầu tiên, con có ói một chút, tiêu chảy một chút rồi thôi, vẫn bú khỏe, chơi vui... và ngoài việc rụng tóc ra thì con hoàn toàn bình thường. Nhìn xung quanh những bé khác: tiêu chảy, ói mửa liên tục, mêt lả người, chưa kể có bé thì bị ghẻ lở đầy người, đầu, chân mày chỗ nào cũng bị ghẻ... Và hầu hết là các con đều uống sữa công thức dù chỉ mới 2,3 tuổi (độ tuổi vẫn còn bú mẹ được). Tôi trân quý vô cùng với những kiến thức về sữa mẹ mà tôi đã được đọc, chính vì thế tôi càng biết ơn hơn với những gì mà mẹ con tôi được nhận. Con có sức đề kháng tốt, ở bệnh viện không bao giờ bị lây các bệnh viêm nhiễm nào. Kết thúc toa 1, con được về nhà nghỉ ngơi kèm theo lời dặn ngày nhập viện, hoặc khi thấy sốt thì nhập viện liền (Theo định nghĩa thì 37,5 độ là sốt). Về nhà, cũng là lúc con bị lây bệnh từ mẹ. Con ho suốt môt tháng trời, ho kèm theo nôn ói, sốt liên tục, nhiệt độ có khi lên 40 độ, những ngày đầu con ho bình thường kéo dài, sau chuyển qua ho đờm, nôn ói, nửa đêm khi ngủ, con trở mình ho và ói, có khi ho khan, ho sặc sụa… ho như muốn nổ cả phổi, và lại ói.. không biết bao nhiêu đêm như vậy. Nhìn con ho, con ói, tội lắm! Người nhà cứ kêu cho con uống thuốc để hết ho, kêu con nhập viên nhưng mẹ thì nhất quyết không. Dù đau, dù xót lắm nhưng vẫn phải để con chiến đấu đến cùng. Mỗi ngày mẹ đều nấu nước lá tía tô cho con, cho con uống gừng mật ong… trộm vía là những thức uống này lại kích thích con, con uống một cách ngon miệng mà không cần phải ép uổng, nhưng con vẫn ho. Gần thàng tháng trời, con vẫn chưa hết ho mà không có dấu hiệu giảm, mẹ lại được giới thiệu cho con uống nước anolyte – nước muối sục ozon, hai mẹ con cùng uống. Ôi trời, tối đó mẹ uống mà đầu óc hơi choáng váng, nghe mùi clo, cứ như đang uống thuốc tẩy, còn con thì uống… ngon lành, và tối đó thì con ngủ rất ngon, con không trở dậy ho và ói nữa. Uống thêm ngày hôm sau nữa thì con hết hẳn ho, và mẹ cũng vậy. Bầu trời lại bình yên với hai mẹ con. Một tháng với đầy cam go, thử thách sự kiên nhẫn và tâm an của mẹ. Hai mẹ con tôi đã chiến thắng, chiến thắng bệnh mà không cần dùng đến thuốc. Và tôi biết rằng, sức đề kháng của con lại tăng lên một bậc. Cảm ơn vì bản thân đã nhẫn nại tới cùng, cảm ơn vì con đã hợp tác với mẹ. Cám ơn vì đã lỳ tới cùng! (về khoản này thì tôi chẳng thể nào vâng lời bác sỹ để được làm mẹ ngoan, con mới vừa sốt một chút là lật đật bắt xe vô nhập viện liền).  

Vẫn kiên trì với Tây Y

Con tiếp tục hóa trị đợt hai, và sau đợt này sẽ chụp lại CT xem có mổ được không. Sau khi hội chẩn, bác sỹ bảo khối u của con đã giảm được 20 –30%, có thể mổ những vẫn còn hơi lớn thành ra để an toàn sẽ vô bốn toa rồi mới mổ. Lúc đó tự nhiên thấy buồn cho con vì chưa mổ được, lại phải truyền hóa chất vào người. Để rồi sau này, cảm thấy vẫn còn may vì đã không mổ lúc đó. Mặc dù đã đọc tài liệu và biết rằng, các biện pháp truyền thống điều trị ung thư không mang lại hiệu quả nhiều, nhưng khi nghe bác sỹ bảo sẽ chữa thành công thì cứ cắm đầu vào tin và hi vọng, hi vọng vì con dưới 1 tuổi, hi vọng vì giai đoạn của con có thể tự hồi phục thôi, vì hi vọng như vậy nên nghĩ rằng cứ tin tưởng ở bác sỹ thôi. 

Nhân duyên với thực dưỡng

Cho đến khi kết thúc đợt hóa trị thứ ba, trở về nhà, và nhờ một nhân duyên vô tình mà mình biết đến thực dưỡng. Được sự tư vấn tận tình của chị, tôi đã thử áp dụng bài cháo dưỡng sinh cho con. Và mẹ cũng ăn thực dưỡng để con được hưởng trọn sự bảo vệ. Và càng tìm hiểu về thực dưỡng thì tôi càng như đi vào sự kỳ diệu của tạo hóa, càng hiểu về cơ chế hoạt động của cơ thể hơn. Càng hiểu bản chất của bệnh tật, đặc biệt là bệnh ung thư. Tôi cứ như người đuối với được cọc. Tôi biết ơn vô cùng. Và áp dụng cho con. Trộm vía là từ một đứa ăn thô theo BLW, không thích ăn cháo, nhưng khi cho ăn cháo dưỡng sinh con lại ăn một cách ngon lành. Tôi cảm thấy an ủi lắm! Quay trở lại bệnh viện để hoàn tất việc điều trị. Kết quả CT cuối cùng cho thấy khối u đã giảm thêm 10% và bác sỹ bảo có thể cắt một cách dễ dàng và sạch sẽ. Lần này tôi đã tin tưởng hơn về hướng đi mới nên quyết định từ chối mổ cho con. Bác sỹ hỏi nguyên nhân vì sao không mổ. Tôi chỉ bảo vì lúc trước bác có nói giai đoạn này của con có thể tự hồi phục được và gia đình không muốn bé phải chịu khủng hoảng hậu phẫu (nằm trong phòng hồi sức một mình, không có gia đình, không có mẹ ở bên, người sẽ đầy dây nhợ, rồi thuốc kháng sinh, truyền dịch...và khi khóc chắc chắn chẳng ai dỗ con như mẹ vẫn thường….) cứ nghĩ đến cảnh đó là tôi không thể nào đành lòng được. Dù cho bác sỹ cố sức thuyết phục rằng con sẽ được chăm sóc tốt nhất, môi trường sẽ tốt hơn ở nhà nhiều… Nhưng làm sao có thể trả lại cho con những cơn khóc kéo dài, những khủng hoảng tâm lý của con, ai có thể trả lại, ai bảo rằng con 1 tuổi chưa biết gì, nên sẽ hồi phục nhanh thôi, hãy làm cha làm mẹ đi rồi nói câu đó! Bác sỹ cho một tuần về nhà suy nghĩ rồi quyết định, tôi vẫn giữ nguyên quyết định đó và làm cam kết với bệnh viện. Tôi chỉ muốn ôm con về thật lẹ! Và đợt này về, hai mẹ con lại tiếp tục bệnh, và triệu chứng bệnh nặng hơn những lần trước, con sốt từng cơn, lên xuống liên tục, hai mẹ con thi nhau ho sặc sụa, cơn ho như muốn xé toạc hai cơ thể nhỏ bé này, và kéo dài gần một tháng, suýt chút nữa mẹ đã dẫn con lên bệnh viện lại vì một lần con bỏ bú, bú vào là khóc, cứ sợ con bị gì, để rồi sau này mới biết là con mọc răng. Khoảng thời gian bệnh tật đó thật sự mà nói khủng hoảng lắm, vì mọi thứ tới dồn dập, nên đều sợ mọi chuyển biến của con, cứ phải canh từng chút một, đợt đó con sốt kéo dài hơn một tuần, và cơn sốt có khi lên đến 40,5 độ. Người nhà thì cứ sốt rột, ai cũng xót, cũng đổ thừa tại mẹ bệnh nên con bệnh theo, mẹ bệnh nên bú sữa con bị ghèn mắt này nọ... Nhưng tất cả đều không chiến thắng được sự lỳ lợm vốn dĩ đã theo mẹ từ lúc con sinh ra tới giờ, trải qua một tháng bệnh nặng như thế, cũng với điệp khúc cũ, hết bệnh mà không cần dùng tới thuốc, hai mẹ con chỉ áp dụng thực dưỡng, và con thì được bú sữa mẹ triệt để (có lúc tôi ngồi nhai gạo lứt muối mè, nhai một miếng, mà ho hơn cả chục tiếng, cơm văng ra hết, thế là dành phải chuyển sang ăn cháo với con). 

Khối u của con giảm dần

Một niềm vui không thể tả là, sau những lần chinh chiến như thế, sức đề kháng con tăng lên đáng kể, giờ có gì thì cũng chỉ sốt một hai ngày là xong. Món quà ý nghĩa nhất sau một chặng đường chiến đấu của hai mẹ con là khối u của con đã giảm đi gần một nửa sau đợt hóa trị cuối cùng cách đó một tháng. Cầm tờ giấy siêu âm mà vui mừng không tả xiết. Biết rằng mình đã đi đúng hướng. Cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ, giúp đỡ tư vấn cho hai mẹ con biết con đường đúng đắn cần đi. Cảm ơn chị Hồng (Chuyên gia sữa mẹ) đã giúp tôi hiểu rõ hơn về sữa mẹ, cảm ơn Chị Nguyen Binh (admin hội Thực dưỡng thực hành) đã đưa tôi đến với thực dưỡng, cảm ơn những bài viết phân tích về cơ thể của chị Bùi Thị Thảo (admin hội Thuận tự nhiên), cũng như những lời khuyên chân thành mà đầy nhiệt tình của các chị trong thời gian hai mẹ con chiến đấu với bệnh tật. Cảm ơn tất cả đã khiến tôi có đủ sức mạnh từ bỏ bệnh viên để quay về với Mẹ thiên nhiên. Cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn ở bên hỗ trợ giúp đỡ cho hai mẹ con. Cảm ơn đã khiến cho tâm thân trí của tôi khai sáng và tràn đầy lạc quan, an nhiên với những gì phải bước tiếp trên con đường phía trước. 

Biết ơn và gieo duyên

Thật ra, dù không tin tưởng vào sự điều trị của Tây y, nhưng tôi vẫn biết ơn đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng ở bệnh viện đã nhiệt tình điều trị cho con tôi. Tôi vẫn luôn tôn trọng họ. Nhưng có điều tôi cần phải tỉnh táo là, sự tận tâm, nhiệt tình đó chẳng thể nào giúp con tôi khỏi bệnh hoàn toàn nên tôi không muốn mình phụ thuộc vào phương pháp đó! Chỉ có “Bác sỹ mà nói, con hơn 2 tuổi rồi, cai sữa đi, bú mẹ đến mức mẹ bèo nhèo luôn... Bé bị ung thư gan mà bác sỹ bảo con thích gì thì cứ cho con ăn, không phải kiêng" là tôi thấy nản lòng. Khối u kết thúc toa cuối: 50x47mm. Sau khi siêu âm vừa rồi thì 52x26mm (lúc đầu bác sỹ siêu âm bảo là 42x26mm, sau lại đổi, nên cũng chẳng biết sao). Nhìn vô kết quả bác sỹ khám u chỉ phán một câu, u đang tái phát lên, trong khi từ 47 xuống 26 thì lạ không tính (lạ thiệt). “Không cho bé mổ thì nguy cơ tái phát khối u rất cao” (Trong khi hồi đó BS2 lại bảo là từ GĐ4s, xuống GĐ4 (nguy hiểm hơn) rất ít, nhưng không phải không có, thì giờ bác kia lại bảo là tái phát cao). Nếu là một bà mẹ khác chắc sẽ run rẩy và lo lắng mất thôi. Nhưng Mẹ là Mẹ con, Mẹ đã lỳ biết bao lâu rồi, bây giờ cũng lỳ thế thôi, không gì lung lay được đâu nên con đừng lo! Có một điều tôi rất buồn là mặc dù đã cố thông tin về tác hại của đường, thịt, sữa... đến với người nhà bệnh nhi nhưng dường như rất ít người chấp nhận điều đó, và mặc dù có cả tài liệu đưa luôn nhưng người nhà vẫn pha sữa công thức cho bé 3 tháng tuổi uống, còn mẹ thì vì ít sữa nên cho bú rất ít. Dù đã cố gắng nhưng chắc mình chẳng có duyên giác ngộ ai nên thôi thì TÙY DUYÊN. Chỉ muốn gửi đến mọi người, đặc biệt là các mẹ. Chỉ có mẹ là biết điều gì tốt nhất cho con bằng tất cả tấm lòng, nên các mẹ hãy thật sáng suốt, hãy trang bị kiến thức nuôi con thật tốt để đem đến điều tốt nhất cho sức khỏe của con. Bản thân tôi khi được chị Bình tư vấn về thực dưỡng chữa ung thư cũng phải tìm hiểu rất nhiều sách, tài liệu trên mạng để đảm bảo rằng mình đang đi đúng hướng, cho nên tôi cũng rất thông cảm với những người chỉ mới nghe mình nói lần đầu mà làm theo mình là điều không thể. Nhưng thay vì vậy thì hãy cứ tìm hiểu cho kỹ với những điều người ta cung cấp, chứ đừng dậm chân tại chỗ và lặp lại lối mòn. Tôi định đợi khi con hồi phục hoàn toàn sẽ chia sẻ nhưng vì ở ngoài kia còn quá nhiều em bé, còn quá nhiều người bị bệnh ung thư nói riêng và các bệnh nói chung vẫn còn lẩn quẩn trong lối mòn điều trị, nên tôi chỉ mong mọi người tìm ra được hướng đi đúng đắn cho sức khỏe của bản thân. Thương! 

P/s1: Khối u ung thư được hiểu là nơi tích tụ các độc tố của cơ thể, khi cơ thể còn độc tố thì sẽ còn khối u, vì vậy chúng ta cần phải loại bỏ độc tố ra cơ thể (thải độc) thay vì cứ cắt, mổ u, hóa trị, xạ trị. Mổ cục u này, các chất độc sẽ tìm nơi khác khư trú, tạo thành cục u khác, và như vậy thì các khối u càng ác!

 P/s2: Tôi rất mong các mẹ có con nhỏ hãy để con được hưởng nguồn sữa mẹ. Chỉ có ai tìm hiểu kỹ về sữa mẹ mới hết giá trị của THẦN DƯỢC này. Và các mẹ đã cai sữa cho con thời gian dài, hãy tin là sữa sẽ lại về nếu như các mẹ kiên nhẫn kích sữa đúng cách. Hãy để các con đươcbảo vệ tối đa bằng nguồn sữa mẹ vô tận của mình. Cách kích sữa: https://www.facebook.com/BeTiBuTi/posts/586560894716070:0https://www.facebook.com/BeTiBuTi/posts/586623221376504:0 

P/s3: Con từ khi sinh ra, được bú mẹ hoàn toàn, ăn BLW hầu như là rau củ, nên việc con có khối u rất bất ngờ với tôi. Tự đi tìm hiểu tài liệu về tất cả các nguyên nhân có thể xảy ra, tôi chỉ biết cay đắng chấp nhận vì nó cũng đã xảy ra rồi. Con tiêm đầy đủ vacxin của chương trình TCMR cho đến tháng thứ 10. Biết vậy thôi! Sau này tôi mới nhận ra khi dùng các bài thuốc dân gian trị ho, tôi cảm nhận là các bài này giúp tăng đề kháng cho người bệnh lên, đề kháng tăng thì mới chống được bệnh tật, còn ho thì khi nào hết vi rút, vi khuẩn... thì sẽ hết ho thôi. Nên uống vài ngày lá tía tô, hay chanh mật ong thấy không hết thì cũng đừng mất kiên nhẫn nhé mọi người. Hãy để cơ thể làm nhiệm vụ của nó. Tôi yêu và tin vào sự lập trình của tạo hóa với lòng biết ơn vô hạn! Mọi người có thể tham khảo thông tin thực dưỡng tại: https://www.facebook.com/groups/167630540316742/ hoặc https://www.facebook.com/caphedang07/media_set?set=a.1560848780644378.1073741836.100001578129797&type=3 MUỐN THÌ SẼ CÓ CÁCH - KHÔNG MUỐN THÌ SẼ CÓ CỚ. 

, Hai mẹ con chị Trang (giữa) chụp ngày 3/3/2018

Nguồn (người viết): Trang Nguyen

Xem thêm: Hành trình chữa bệnh ung thư cho con - Thải độc và phục hồi (Phần 2)

Hành trình chữa bệnh ung thư cho con - Cám dỗ và kết quả (Phần 3)

Ung thư - Hoa hướng dướng sẽ héo khi mặt trời lặn...