mẹ Chunchun

Hãy học cách dạy con của một bà mẹ LƯỜI BIẾNG

Đăng 7 năm trước

Bạn muốn con cái mình chủ động, thông minh, sáng tạo? Hãy tham khảo cách dạy con độc đáo sau đây của một bà mẹ sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó.

Tôi là một người mẹ lười biếng.

Thêm vào đó, tôi còn vô tư và ích kỷ. Bạn có muốn biết tại sao? Vâng, tôi chỉ muốn các con tôi chủ động, độc lập và tự chủ.

Làm việc tại một trường mẫu giáo, tôi đã thấy rất nhiều trẻ em được chăm sóc, bao bọc quá mức, trong đó có một cậu bé tên là Colin, đã khiến tôi lưu tâm nhiều nhất. Cậu bé lớn lên bằng cách ăn tất cả mọi thứ được đặt trước mặt cho dù cậu có thích hay không. Colin đã nhai và nuốt mọi thứ như cái máy. Điều này dẫn đến cậu bé bị chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng. Và tôi phải cho Colin ăn mỗi bữa bởi vì cậu không tự làm điều đó.

Lần đầu tôi cho Colin ăn, tôi không thể biết được cảm xúc trên mặt cậu bé. Khi tôi đưa muỗng, cậu bé chỉ mở miệng, nhai và nuốt. Tôi hỏi: “Con có thích bột yến mạch?”. Colin trả lời “Không”, tuy nhiên, cậu bé vẫn mở miệng và nhai nuốt muỗng yến mạch. “Con có muốn ăn thêm không?” Tôi hỏi và vẫn đưa muỗng đến miệng Colin. “Không” Cậu bé trả lời tuy nhiên vẫn tiếp tục nhai muỗng yến mạch. 

“Nếu con không thích, con có thể không ăn nữa”. Nghe thấy vậy, Colin mở to mắt ngạc nhiên. Dường như, cậu bé không cho rằng chuyện “không thích có thể không ăn” là điều có thể xảy ra. Lần đầu tiên, Colin biết từ chối thức ăn để uống nước trái cây. Rồi sau đó cậu bé bắt đầu ăn những thứ mình thích và để thừa phần ăn. Cậu bé đã học được cách tự lựa chọn cho mình. Và sau đó thì tôi ngừng đút cho Colin ăn bởi ăn là một nhu cầu tự nhiên, một đứa trẻ đói bụng sẽ tự ăn sạch đĩa thức ăn của chúng.

Tôi là một người mẹ lười biếng. Tôi đã quá lười biếng để nuôi các con tôi. Vậy nên khi các con tôi được một tuổi, tôi đã cho chúng một cái muỗng và ngồi ăn bên cạnh chúng. Nửa năm sau, chúng có thể tự ăn bằng nĩa.

Một nhu cầu tự nhiên nữa là đi vệ sinh. Colin chỉ biết “tè dầm” và mẹ cậu bé dặn dò chúng tôi rằng nên cho Colin vào nhà vệ sinh sau hai tiếng. Kết quả là trong trường mẫu giáo, Colin phải đợi để có ai đó dắt mình vào nhà vệ sinh. Chờ đợi quá lâu, Colin đã “tè dầm” và thậm chí cậu bé còn không biết cởi quần ra hay nhờ sự giúp đỡ. Sau một tuần, vấn đề này đã được giải quyết “Con muốn đi vệ sinh” - Colin nói lớn rồi dõng dạc và cậu bé tự vào nhà vệ sinh giải quyết.

Tôi là một người mẹ lười biếng. Tôi thích ngủ nướng vào cuối tuần. Vào một ngày thứ bảy, tôi thức dậy vào khoảng 11 giờ sáng. Tôi thấy cậu con trai hai tuổi đang xem bộ phim hoạt hình và tự ăn bánh cookie. Cháu tự bật tivi, đầu DVD và chọn xem các chương trình. Trong khi đó, con trai lớn của tôi, năm nay cháu được tám tuổi, đã ra khỏi nhà. Hôm trước, cháu xin phép tôi đi xem phim với gia đình của một người bạn. Tôi bảo rằng tôi lười dậy sớm và nếu muốn đi, con phải tự chuẩn bị mọi thứ. Tất nhiên là tôi không ngủ. Tôi đặt báo thức, nghe tiếng con sửa soạn và ra khỏi cửa. Tôi đợi tin nhắn từ mẹ của người bạn của con. Nhưng tôi làm những điều này trong sự bí mật.


Tôi quá lười biếng để kiểm tra túi xách của con trước khi đi học, để làm khô quần áo của con sau khi bơi, và làm bài tập ở nhà với con. Thậm chí, tôi còn không đi đổ rác vì đây là trách nhiệm của con trai. Ngoài ra, tôi còn yêu cầu con làm cho tôi một tách trà. Tôi nghĩ rằng, sau mỗi năm tôi lại càng thêm sự lười biếng.

Nhưng một lần mẹ tôi đến thăm, các con tôi thay đổi gần như không còn nhận ra. Con trai lớn của tôi ngay lập tức “quên” làm thế nào để làm bài tập về nhà, làm thế nào để hâm nóng bữa tối, thậm chí còn sợ ngủ một mình trong phòng. Vâng, tất cả điều này là vì bà của chúng tôi là không lười biếng như tôi.

Trẻ em sẽ không bao giờ độc lập nếu cha mẹ không muốn họ như vậy.

Tác giả: Anna Bykova, nguồn Side Bright

Biên dịch: Xiêm Lily 

Xem thêm:

Chủ đề chính: #cách_dạy_con

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn