Lạc Thư Trầm Gã mộng mơ lạc lối tìm lại chính mình bằng những con chữ ấp bằng cả niềm đam mê

Hãy ngừng trích lục từ hồi ức

Đăng 5 năm trước

Em không gặp người đó đã hai năm sáu tháng mười tám ngày, nhưng trong bằng đó thời gian, những trích lục thường xuyên đến dày đặc - cứ như trở thành một thói quen mang màu sắc tôn giáo-, khiến cho người đó như chưa hề rời khỏi cuộc sống của em.

Anh gọi em là Người Thương.  

Em gọi anh là Người Dưng.  

Điều ấy, cứ như là một nghịch lý nghiệt ngã và trớ trêu.  

Cách xưng hô với một người, thể hiện phần lớn thiên hướng tình cảm của mình với người đó.  

Vậy nên em buộc lòng phải gọi anh một cách xót xa như vậy để giữ anh và khối tình cảm nồng nhiệt của anh ở bên kia lằn vôi. Vì ở bên đây lằn vôi, anh và em đều biết sự tồn tại của một người...  

Người đó, em gọi là Người Cũ Của Em, một cách yêu thương, trân trọng và ướp đầy gia vị của sự luyến tiếc.  

Còn anh, tùy tâm trạng anh lại có những cách gọi khác nhau. Một ngày đẹp trời và còn nguyên lí trí, anh bình thản gọi là Anh Ấy. Nhưng một buổi chiều mưa dầm hoặc mắt em vì những kỷ niệm vỗ về mà đỏ hoe, anh sẵn sàng gầm gừ mà nói như mắng nhiếc: Thằng Cha Đó ...  

Thằng Cha Đó...  

Mới nghe, em cảm thấy khó chịu và phật lòng. Nhưng nhìn khuôn mặt anh khi nói ba từ đó, là những biểu cảm ghen tuông rất trẻ con, là ánh mắt đau đáu, như muốn ăn tươi nuốt sống những thứ em gọi là kỷ niệm, nhưng ẩn đằng sau đó, lại là một cảm giác bất lực đến tội nghiệp...  

Vậy nên, mỗi lần anh hét lên ba từ đó. Em phì cười, nhưng lòng em đắng nghét.  

********************* 

 - Thằng cha đó có cái gì mà em cứ nhớ hoài vậy hả ?  

Anh nói như trút cả cơn thịnh nộ vào em. Em cười khãy dù nước mắt đã lăn dài trên má.   

- Vậy anh chỉ em đi, chỉ em đi.. chỉ cách nào để quên đi... ?  

Anh trừng mắt nhìn em. Anh có vẻ như bất ngờ trước cách ứng xử hiếm gặp của em. Nhưng chỉ sau một tích tắc bối rối, anh mím môi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời vần vũ mà nói : 

 - Nếu em muốn quên đi.. thì làm ơn, hãy ngừng trích lục từ hồi ức...  

Hãy ngừng trích lục từ hồi ức...  

Từng chữ anh buông ra như những đường sấm sét rền vang, xé nát bầu trời mụ mị trong em.  

Hóa lâu nay em vẫn sống trong một thung lũng chất đầy kỷ niệm, một thung lũng đầy những dấu vết của người đó...  

- Người Cũ Của Em nói rằng ngắm hoàng hôn ở nơi này là đẹp nhất. 

- Người Cũ Của Em nói rằng thật ra cầu vồng sau cơn mưa chỉ là một hiện tượng vật lý mà thôi. 

- Người Cũ Của Em nói rằng không nên uống thuốc này vào lúc bụng đói. 

- Người Cũ Của Em nói rằng, hễ đi là đến, hễ gõ cửa là cửa sẽ mở...   

Vậy đó, trong suốt hai năm qua, em sống trong vô vàng những điều trích lục từ người đó. Có khi là một thường thức cơ bản, một câu danh ngôn hàn lâm nổi tiếng, hay thậm chí chỉ là một lời khuyên của bác sĩ, qua môi người đó, với em, chợt thành một kỷ niệm.  

Em không gặp người đó đã hai năm sáu tháng mười tám ngày, nhưng trong bằng đó thời gian, những trích lục thường xuyên đến dày đặc - cứ như trở thành một thói quen mang màu sắc tôn giáo-, khiến cho người đó như chưa hề rời khỏi cuộc sống của em.  

Vậy thì làm sao mà em quên được?  

Hay vốn dĩ chính bản thân em không hề muốn quên? 


Lạc Thư Trầm

Chủ đề chính: #hồi_ức

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn