HÃY SỐNG CHO CHÍNH BẠN DÙ CHỈ MỘT NGÀY

CUỘC SỐNG NÀY KHIẾN MỖI NGƯỜI CHÚNG TA PHẢI SỐNG BẰNG THÂN PHẬN CỦA MỘT AI ĐÓ, MẤY AI TRONG CHÚNG TA SỐNG ĐÚNG VỚI CẢM XÚC CỦA CHÍNH MÌNH. HÃY ĐỂ NHỮNG CHIA SẺ CỦA TÔI GIÚP BẠN
BE YOURSELF SINCE YOU ONLY LIVE ONCE

Từ lúc khi còn đi học, hẵn ai trong chúng ta cũng được ba mẹ dạy rằng.. 

" con phải học giỏi như thằng A, con phải học giỏi như con B" 

Vậy tôi tự hỏi rằng tại sao chúng ta không phải là chính mình, học cho chính mình mà phải học phải lao động để trở thành một ai đó trong khi chưa chắc chắn rằng họ giỏi hơn chúng ta.... 

Nếu thước đo của một cuộc sống hạnh phúc là tiền, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người giàu nhất. 

Nhưng không, tiền chỉ là một phương tiện. 

Tôi tự đặt ra cho mình ba thước đo để đo lường cuộc sống và ba thước đo này sẽ có một mối liên hệ mật thiết với nhau 

TIỀN - THỜI GIAN - CẢM XÚC

Tiền hẵn rất quan trọng, tiền làm tôi vui vẻ làm tôi hạnh phúc nhưng chính nó đôi khi cũng sẽ giết mất cảm xúc của tôi. Một con điếm sẽ kiếm tiền bằng thể xác của nó. Một nhân viên bất động sản sẽ kiếm tiền bằng miệng lưỡi của mình.. Nhưng điểm chung của họ sau khi có được đồng tiền là gì ?? là một sự đánh đổi. Một con điếm khi ngủ với cả chục thậm chí cả trăm người đàn ông mà họ không yêu, liệu rằng cô gái làm điếm ấy có còn cảm xúc trong tình cảm, tình dục. Đến một ngày nào đó chính với người đàn ông cô ta yêu cô ta sẽ vẫn chỉ còn cảm xúc như một công việc mà chính cô đã làm mỗi đêm.... 

Cuộc sống là sự đánh đổi, phải vậy nhưng đừng đem cảm xúc của mình ra để đùa giỡn. Đừng để đến một ngày nào đó khi cảm xúc chai lì đi và bạn chỉ ước rằng một ai đó có thể làm cho mình có thể buồn thôi chứ đừng nói đến niềm vui. Hãy mỉm cười và tự hạnh phúc rằng mỗi ngày thức dậy bạn vẫn còn cảm xúc, vẫn biết vui, biết buồn và hãy chắc chắn rằng 100% cảm xúc đó là chân thật..... 

BẠN CÓ THỂ NÓI DỐI VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯNG ĐỪNG TỰ DỐI VỚI BẢN THÂN MÌNH VÌ CHẴNG AI CÓ THỂ GIÚP BẠN BIẾT BẠN LÀ AI, BẠN MUỐN GÌ NGOÀI BẢN THÂN BẠN ĐÂU... 

Quay trở lại với câu hỏi tôi là ai, khi học đại học thấy các bạn bè đi làm thêm, đi học hết những khóa học này nọ kia hay ngồi cả ngày trên thư viện. Lúc đó tôi thực sự bối rối rằng tại sao mình không làm theo họ để chạy theo cái gọi là thành công sau này mà chúng ta được dạy rằng hãy học để thành công.

Đúng học để thành công nhưng chúng ta không chỉ sống để thành công, chúng ta còn sống để vui, để cảm nhận, để trải nghiệm và điều quan trọng nhất là để thỏa mãn bản thân mình.. 

Đừng nhìn cách những người đã đi qua thành công mà đi theo họ vì chỉ có họ mới biết họ thực sự vui hay không với thành công đó.

Nói như vậy không phải để chúng ta bỏ qua việc học nhưng hãy biết cân bằng giữa danh vọng và cảm xúc thật. Hãy sống cho chính bản thân mình.

Đừng lao đầu vào việc học vào công việc mà hãy giành ra đâu đó một ngày dài để sống cho cảm xúc. Ngồi hàng giờ trong một góc quán quen để nghe một bài nhạc, đọc một cuốn sách ưa thích. Hãy đi đến những nơi mà bạn muốn đến, hãy trải nghiệm cảm giác chạy xe vòng SG ngắm nhìn cuộc sống xung quanh bạn. Hãy tìm những cảm xúc của mình, sống với nó để một mai chung ta có cái để nghĩ về,,,

,