Khoa JP

Hãy thay đổi cách sống trước khi ta nhắm mắt

Đăng 7 năm trước

Bạn có biết trước cái chết sẽ ập tới với mình lúc nào không? Không. Nhưng nếu một ngày, bạn tỉnh dậy và bạn nhận ra đó là “ngày cuối cùng” bạn còn tồn tại trên cõi đời này.

Thay đổi để không hối hận

Bạn có biết trước cái chết sẽ ập tới với mình lúc nào không? Không. Nhưng nếu một ngày, bạn tỉnh dậy và bạn nhận ra đó là “ngày cuối cùng” bạn còn tồn tại trên cõi đời này. Bạn sẽ làm gì để “ngày cuối cùng” đó thật ý nghĩa?

Mỗi ngày đều có thể trở thành “ngày cuối cùng”

Trong chúng ta, không ai có thể biết trước cái chết của mình. Cho dù bạn đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, bạn biết bạn sẽ chết đấy nhưng bạn không biết rõ thời điểm chính xác. Hay cũng rất có thể bạn bước ra đường và “Ầm”, một tai nạn bất ngờ ập tới cướp đi cuộc đời bạn, trong khi vài phút đồng hồ trước bạn vẫn còn cười nói. Bạn không biết chắc lúc nào tử thần sẽ gõ cửa tìm bạn và bạn vẫn đang sống một cách vô tư, hời hợt với chính bản thân, với gia đình, với xã hội. Cách sống đó bắt đầu từ một câu nói “Ai mà chẳng phải chết”. Đúng, ai cũng sẽ phải chết nhưng cái chết đó là vô nghĩa. Chẳng ai nhớ hay nói chính xác chẳng ai muốn nhớ trừ gia đình bạn, như Vũ Văn Tiến khi bị kết án tử mẹ anh ta cũng làm mọi cách để cứu sống anh ta dù điều đó là không thể. Đó là một nỗi đau mà chỉ khi ta nhắm mắt, ta mới nhận ra.

Ta vẫn cứ lao vào những thứ không có thật, có chết cũng không thể mang theo. Hãy nhớ rằng, khi ta nằm xuống thì chỉ có cái quan tài là có giá trị vật chất đi theo ta mà thôi. Nhưng rồi cái quan tài cũng sẽ mục nát theo thời gian và thể xác ta cũng phải trả về cho tự nhiên. Tất cả lại trở về với con số 0, còn ta khi sống thì ta chẳng để lại gì cho đời cả. Khi ta sống, ta có thể dùng tiền để mua những mối quan hệ nhưng khi ta chết tất cả chỉ là những đồng dollar âm phủ trả lại cho ta.

Có những con người dù chỉ là người bình thường nhưng khi họ mất họ đã lấy đi bao giọt nước mắt, bao sự tiếc thương vô hạn của người ở lại. Lý do chỉ vì họ đã để lại một di sản cho cả thế hệ sau noi theo, nhưng cũng có những người ra đi không kèn, không trống nhưng chẳng ai thương xót. Đó là sự giải thoát cho gia đình, cho xã hội khỏi những gánh nặng cũng như là sự giải thoát cho bản thân họ.Ta cứ mắc từ sai lầm này tới sai lầm khác, mặc dù ta biết rõ là sai nhưng ta không nhận ra để mà thay đổi ngay từ lúc này.

Vậy nên, bây giờ khi ta vẫn còn thở, khi ta vẫn còn thấy, khi ta vẫn còn nghe thì hãy thay đổi cách sống, thật sự thay đổi rằng ta là người có ích, dù cho ngày hôm nay là “ngày cuối cùng” ta còn tồn tại. Sự thay đổi không bao giờ là quá trễ, ta hãy ra đi khi tâm hồn thanh thản chứ đừng đem sự tiếc nuối đi theo. Nên nhớ rằng ngày nào cũng có thể là “ngày cuối cùng”

Vậy nếu là “ngày cuối cùng” ta nên làm gì?

Hãy dành hết thời gian cho những việc mà lâu nay ta chưa bao giờ làm.Thay vì ngồi khóc ta hãy mỉm cười. Bước ra đường để thấy nếu không có ta xã hội này vẫn tồn tại và phát triển hãy vui vẻ vì điều đó. Vì ta đã kịp đóng góp cho xã hội, cho gia đình trước khi ta nhắm mắt xuôi tay. Hãy mở lòng tha thứ, hãy gọi điện và làm lành với những người đã từng làm ta đau khổ, làm ta khóc, làm ta buồn. Nếu ta chưa bao giờ đi tới nhà thờ, đi chùa, hãy đi tới đó và hối lỗi, khi đó ta sẽ thấy nhẹ nhõm. Dành một chút thời gian với gia đình, bạn bè, nhìn lại những sai lầm mà ta từng mắc phải và hãy nhận lỗi, nói ra lời xin lỗi. Nhìn lại những kỷ niệm đẹp, những điều vui vẻ, những gì họ đã làm cho ta và nói lời cảm ơn. Cuối cùng, đi ra cửa hàng hoa và tự mua cho mình một bó hoa màu trắng! Nếu bạn làm được tất cả điều trên, thì dù là ngày mai hay ngày mốt bạn chết thì bạn cũng sẽ nhận ra cuộc đời thật sống và biết ơn vì bạn đã có một cuộc đời đẹp và bạn không còn gì luyến tiếc cả. Thì như thế bạn sẽ luôn sẵn sàng cho “ngày cuối cùng” với tâm thế ngẩng cao đầu và nở một nụ cười hạnh phúc.

Hãy thay đổi một cách tự nguyện không ép buộc, ta sẽ nhận lại được nhiều hơn từ cuộc sống, vì đời thay đổi khi ta thay đổi mà!

Chủ đề chính: #thay_đổi_cách_sống

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn