March_D Thích đi đây đi đó, tự do tự tại, chẳng bận lòng ai

“ HỌ ĐANG SỐNG ẢO NGAY CẢ KHI TỒN TẠI TRONG MỘT THẾ GIỚI THỰC”

Đăng 5 năm trước

-MỘT CĂN BỆNH TRẦM KHA KHÓ CHỮA!

Thưa Mẹ, Khi con suy nghĩ và đặt bút viết những dòng này, con cũng như bao người trẻ: chìm đắm và mải mê vào thế giới ảo. Một người trẻ hai mươi bị căn bệnh trầm kha, chăm chăm vào màn hình điện thoại, sống thờ ơ, vô cảm ngay cả khi đang đứng trước mặt mẹ của con!

 Bertrand Russell từng nói: “ Chúng ta biết quá nhiều nhưng cảm nhận thì lại quá ít, nhất là nhữngcảm xúc tích cực, sáng tao làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp”

Qủathật, khi con sống trong thế giới ảo, với con muôn vàn cảm xúc chỉ là những cáiicon nhạt nhẽo, vài con like dạo, những câu bình luận sáo rỗng. Con quên mấtmình còn  một cuộc đời thực, quên đi  những cảm xúc, những nhiệt huyết tuổi trẻ , sốngtrong những cái mặ nạ ảo tưởng.

- Từ “ Thế giới ảo” đến hội chứng bệnh “ Anh Hùng Bàn Phím” ! 

 Thếgiới ảo là một mạng lưới xã hội của các cá nhân tương tác thông qua các phương tiện truyền thông cụ thể, có khả năng vượt qua các ranh giới địa lý và chính trị để thay đổi lợi ích hay mục tiêu chung.Thế giới ảo mang lại nhiều điều kì diệu không chỉ với giới trẻ mà với đại đa số bộ phận khác, nếu ngày nào đó, biến mất toàn bộ mạng xã hội, mất đi những cái tiêu khiển trong màn hình máy tính, con chẳng tìm thấy được những icon, những cáilike ảo, dăm ba câu bình luận, chắc con tự kỉ mất mẹ ạ!

Thế giới ảo như con dao hai lưỡi, một con dao có những đường cắt lợi và hại sắc bén, con đã từng thức cả đêm để tìm những thông tin, kiếm tìm trong nhà sách, lục tung những quyển giáo án để có được tư liệu con cần, con vất vả chữ được, chữ mất, thất vọng nhiều lần vì môn tiếng Anh, buồn bã khi không tìm và viết lại được bài hát con muốn, điều ấy khó khăn nhường nào thưa mẹ! Nhưng khi thế giới ảo bước vào, con có thể tìm  mọi thông tin con cần, có thể nghe những video người nước ngoài bản xứ nói với con hơn  là đọc sách rập khuôn và chán ngắt. Con được họchỏi, khám phá nhiều điều, con ngưỡng mộ khi nhiều bạn trẻ kiếm tiền nhờ thế giớiảo, nơi tạo ra để giao lưu kết bạn, được thoải mái, tự tin sau vỏ bọc màn hình mà chẳng cần ngại ngùng, sợ hãi chi?

Thế giới ảo tạo ra cho con những điều kì diệu, con chẳng thể nào mơ được mặt chạm mặt người bạn yêu quý ngay khi cậu ấy ở tận Nhật Bản, có thể nhìn mọi thứ trên thếgiới có sẵn trên màn hình điện thoại, thật tiên tiến và hiện đại phải không mẹ?Thế giới ảo hóa phải chăng hữu danh vô thực, chỉ cần phía sau màn hình máy tính hay điện thoại, con cảm thấy tự tin, thoải mái với những gì con nói, con viết. Mỗi bài viết con đăng, mỗi câu bình luận con nói chẳng cần phải nể nang, dè chừ ngai. Con trở nên tự mãn với bản thân, sống ảo với từng lớp mặt nạ, vỏ bọc như mộtngười khác: Xa cách và lạ lẫm với chính mình! Một thế giới ảo với hàng ngàn, hàng vạn bạn bè, những người con chẳng quen, chẳng biết trên Facebook, Zalo, Instagram… hàng trăm cái like dạo, dăm ba câu bình luậnảo, khiến con chỉ chăm chăm vào nó. Từ người trẻ thích lên mạng xã hội, con trở thành người mang bệnh trầm kha và sống như các anh hùng bàn phím: Thích tự do ngôn luận trên mạng xã hội, vô phép, vô tắc mà không để ý đến những thứ được coi là chuẩn mực con nên có. Sống trong thế giới ảo, con chẳng cần ai, chẳng sợ ai, con tô vẽ nó khác hoàn toàn cuộc sống thực tại, được tiêu khiển, giải trí khi con buồn, đắm chìm và buông bỏ mọi thứ!

 -  Quên mất một thế giới thực, một cuộc đời ngoài kia đang chờ: 

 Con đang hoài lãng phí cuộc sống thực tại của bản thân, và mẹ ơi con đang buông bỏ và thờ ơi với cái gọi là thực tế. Ngủ quên trong thế giới ảo, con lãnh đạm với một cuộc đời đang chờ mình, một tương lai đầy nhiệt huyết và một đam mê công việc đang ấp ủ! Thế giới thực làm con cảm thấy mọi thứ khó khăn, đầy chông gai và vất vả. Một thế giới mang bản chất thực tế, không phải con đường trải đầy hoa hồng như con mộng tưởng , khiến con luôn trốn tránh nó, mải mê với một thế giới ảo ngay cả khi con đang tồn tại trong cuộc đời thực sự! Con quên mất bài vởtrên giảng đường, quên đi công việc làm thêm con từng siêng năng chăm chỉ, thờ ơ với những người xung quanh con, những người thân yêu và quý mến. Con trở nên thiếu tự tin giao tiếp khi bỏ đi lớp mặt nạ ảo, thiếu động lực trong cuộc sống,buông bỏ khi gặp khó khăn, lười biếng và đôi khi tự mãn bản thân mình! Nhưng sống trong cuộc đời thực, con mới hiểu thế nào là tình yêu thương của nhữngngười con quý mến, những người anh, người chị và hơn cả là cha mẹ của con. Concũng chỉ có một cuộc đời như bao người trẻ, luôn phải sống mạnh mẽ, không được ngủ quên trong sự tự mãn, tự cao của bản thân mình, sống trong thực tại khiếncon biết va vấp trên đường đời, không có bàn tay cha mẹ đỡ nâng con như thuở con lên bốn, lên năm, bé bỏng đỏ hỏn ngủ vùi trong nôi.

Cuộc sống thực giúp con có những cảm xúc thật khi đối diện với bản thân mình và người khác, chẳng giả tạo và diễn những vaichẳng phải là con. Thực tế giúp con vươn lên trong cuộc sống, không xô bồ, bình dị và giản đơn, sống một cuộc đời hạnh phúc hơn là tham lam, năng nổ hơn là thụ động.

- Ranh giới giữa thực và ảo: Sợi chỉ vô hình được liênkết và hay tách rời?

   Chính bản thân  mình quyết định! Giữacái thực và ảo, ranh giới đôi khi giống như sợi dây chỉ, mỏng manh, dễ đứt bất cứ lúc nào. Con người trong thế giới thực và thế giới ảo cũng vậy, không đủ bản lĩnh và trí tuệ sẽ đắm chìm và buông thả bản thân vào thế giới ảo. Thực vào Ảo liên kết với nhau, nó tạo ra những điều tốt đẹp, giúp cuộc sống hiện đại và tiên tiến hơn, mang đến những lợi ích mà chúng ta không tưởng, sự liên kết vô hình giúp bản thân con làm được nhiều điều trong cuộc sống, giúp con khám phá,trải nghiệm, con tìm tòi, hiểu thêm những kiến thức trong cũng như ngoài giảng đường, từ gia đình đến xã hội và những vấn đề nhức nhối của đất nước được cậpnhập mỗi ngày thôi thúc người trẻ như con lên tiếng. Và đôi khi, giữa thực và ảo là hai cuộc đời khác nhau, là sự tách rời trong hai cuộc đời đối lập, bản thân con là một cá thể sống, con chẳng muốn mình sống trong thếg iới ảo nhưng tồn tại trong thế giới thực. 

James Thumber từng nói: “ Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mỗi người nên nỗ lực để tìm ra mình đếntừ đâu, mình nên theo đuổi điều gì và lý do của những điều đó” 

 Con chỉ có mỗi một cuộc đời, một cuộc đời mà con khao khát kiếm tìm, một cuộc đời như bao người trẻ,đầy hoài bão và những ước mơ ấp ủ. Có những người chưa kịp sống trọn vẹn, có nhữngđứa trẻ chưa kịp thấy ánh mặt trời. Thế mà con lại ngủ quên trong những mộng tưởng,vui hưởng trong những xô bồ, mà quên mất những mãnh liệt của thanh xuân, những nhiệt huyết vốn có của tuổi trẻ. Năm nay con hai mươi, bản thân con đang đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, con sợ bản thân mình nao núng và vấp ngã như chính con bị lạc vào thế giới ảo mẹơi! Xin dạy bảo con nên có một trái tim can đản, giúp con nên một con người trưởngthành, một nhân cách tốt và lòng đầy bao dung.  

Martin Luther King, Jr từng nói :

 “ Lòng bao dung không phải là hành động đột xuất. Đó là thái độ sống” 

 Xin giúp con cómột thái độ sống tích cực, lành mạnh, giản dị nhưng không nghèo nàn về tâm hồn. Xin mẹ dạy con biết thắt chặt sợi dây thự cvà ảo để làm nên những điều tốt đẹp trong cuộc sống, một thế giới thực để bản thân vững mạnh, đạp trên những dư luận, những va  vấp hay gai góc của một cuộc đời phải có và tiêu biến một thế giới ảo, tách rời những lớp mặt nạ, ảo giác bởi chính nó đang dần chiếm dần những cá thể sống như con. Thôi thúc con không lười biếng cũng chẳng ỷ lại bởi:  

 “ Sự lười biếng của bản thân thì như một cáirễ cây. Chúng nhanh chóng phát triển và ghìm chặt bạn tại một chỗ” – Khuyếtdanh-         

- Ảo và Thực đôi khi chỉ là một cuộc sống:     

 “Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường”                                                             - Khuyết danh 

 Mẹ ơi, con chẳng một sống một cuộc đời đầy nhàm chán, ỷ lại và đầy mộng tưởng, một cuộc đời đẹp là khi con không ngần ngại thay đổi và mỗi ngày thách thức bản thân , năm nay con hai mươi và chuẩn bị vụt qua độ tuổi ấy, xin giúp con trưởngthành hơn, xé đi cái gọi là vỏ bọc giả tạo,  những lớp mặt nạ con đeo nặng. Con không muốn đời con nằm trong màu hồng thế giới ảo, bởi lẽ: cuộc đời là một bước tranh hiện thực, chỉ khi chính bản thân muốn tô vẽ màu hồng lên đấy.Thoát ra khỏi thế giới ảo mà bao người mê muội, chìm đắm trong “ thế giới vuông” những chiếc điện thoại, máy tính bảng, laptop… Thế giới thực là một cuộc đời: cuộc đời của hiện thực, có thử thách, chông gai, có khó khăn và đầy thửthách.

- Kết nối thực và ảo, cách sống của người trẻ từng ngàytrưởng thành

 Đừng như Bê-li-cốp , “ Người trong bao” mà nhà văn Sê Khốp đã viết: một con người luôn thu mình lại với những vỏ bọc để che đậy, trốn tránh. Tất cả mọi thứ đều nằm trong bao, kì dị và khác người. Đến khi chết, hắn được chết vĩnh viễn trong cái bao mà hắn từng khao khát!

 Mẹ Teresa từng nói rằng: “ Chính bản thân chúng ta hiểu rằng: Nhữngđiều chúng ta đang làm chỉ như hạt mưa sa giữa biển cả, nhưng đại dương sẽ không thể tràn đầy nếu thiếu những giọt nước bé nhỏ ấy” 

 Mỗi việc chúng ta làm trong thế giới này, tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa to lớn, conđang tập cách sống cho đi nhiều hơn là nhận, biết chia sẻ với những người xungquanh con, tâm sự, an ủi người khác hơn là soi mói, thành kiến với một ngườicon chẳng quen, chẳng biết, lạ lẫm trên mạng xã hội! Cách sống làm thay đổi mỗi con người, từ trong cách sống thế giới ảo đến ngoài đời thực làm con người trở nên tốt đẹp hơn! Biết cân bằng từ giữa hai thế giớikhiến bản thân được hoàn thiện hơn Là một người trẻ, con đang cố gắng dứt ra khỏi căn bệnh trầm kha sống ảo này, mỗi ngày, con đang cố gắng sống chậm, nghĩ chậm, yêu thương mọi người xungquanh, con tập yêu những công việc nhỏ nhặt, đơn giản nhưng không kém quan trọng,tháo bỏ những chiếc mặt nạ không phải là chính con, biết sống với những cảm xúcthật sự của bản thân, quan tâm và không thờ ơ với mọi thứ.Thế giới ảo mang lại cho con những điều thú vị, giúp ích con được nhiều, nhưngcon phải sống một đời thật mẹ à

Mỗi ngày, con tập cách suy nghĩ bằng sự  thấu hiểu nhau vàcảm hóa trái tim bằng lòng bao dung và biết yêu người. Thời gian chỉ có ý nghĩa khi chúng ta thật sự thấu hiểu như  thế nào là sống, sống chỉ một lần thôi đã là quá đủ, nhiều người chẳng còn được sống một cuộc đời trọn vẹn như họ mơ ước, đừng nên chìm đắm vào những thứ không mang lại ý nghĩa, hay lý do để ta tồn tại! Con tập nói lời yêu thương với tất cả mọi người, bằng cảm xúc thật sự và mỉm cười khi hạnh phúc.Con đang tìm kiếm niềm đam mê công việc cũng như học tập, nhiệt huyết tuổi trẻchảy trong con, thôi thúc con trưởng thành và chẳng ngại thay đổi bản thân đạt được những thứ tốt đẹp hơn là nằm một góc lướt mạng xã hội.Con đang tôi luyện bản thân, thách thức chính mình, không dùng lời yêu thươngnơi đầu môi, chót lưỡi mà chính con phải tập yêu thương người khác và bằng việclàm. Mẹ ơi, con đang trưởng thành, xin mẹ hãy giúp con biết dành năm, mười phút giây hơn là hàng ngàn giờ trước màn hình ti vi, máy tính, biết quý trọng thời gian hữuhạn bên gia đình mình là như thế nào? Con sợ mình thờ ơ với mọi người con yêu quý hay đáng sợ hơn là buông bỏ, quên mất bản thân là ai!

“Nên nhớ rằng cái gì cũng có thể lấy lại được, nhưng không thể lấy lại tuổi trẻ. Không nên tiêu phí tuổi trẻ vàocái gì đó nhất thời” – Khuyết Danh

Quảt hật, con đang hoang phí tuổi trẻ cũng như một góc nào đó thanh xuân mình vào một thế giới ảo, hữu danh vô thực, Thời gian và tuổi trẻ chẵng lãng quên ai cả, nó vụt qua nhanh như cái chớp mắt để lại nuối tiếc và hoài mong quay lại.                        “ Đừng cắm cúi chiếcmàn hình vuông vắn                                                                           Ngoài kia thếgian muôn màu”                         

                                          ( Trích bài hát : “Thế Giới Vuông” )

 Con đang là một bệnh nhân mang chứng trầm kha, nhưng đang cố chữa lành bằng việc sống lại trong một cuộc đời thật. Xin mẹ dạy con sự mạnh mẽ cũng như kiên định để con tháo bỏ lớp mặt nạ giả dối cũng như dăm ba vai diễn không phải dành cho con. Nhiều người,họ đang và đã trở thành bệnh nhân như con, đang tìm cách thoát ra từng ngày

. “ Cuộc đời có đáng sốngkhông? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó!” –                                                                             William James

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn