Ngô Thị Châu Ngà

Hoa khôi một chân và hành trình vượt lên nghịch cảnh

Đăng 4 năm trước

Năm 2012, một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi của Bế Thị băng chân phải. Năm 2019, với gương mặt rạng rỡ, nụ cười thường trực trên môi và màn biểu diễn vũ điệu trên một chân đã mang lại cho cô gái người dân tộc Tày danh hiệu hoa khôi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết.

Hiện tại, Băng làm công việc nha sĩ ở một phòng khám Hà Nội. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và có một gia đình hạnh phúc với chồng là giáo sư toán học người Đức.

"Tỉnh dậy thấy mất một chân"

Băng sinh ra trong một gia đình nghèo tại Cao Bằng, tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên rồi tìm được một công việc thẩm mỹ nha khoa với thu nhập ổn định. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua thì bỗng một ngày, khi đang lái xe máy trên đường, một chiếc container đâm sầm vào Băng. 

Tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật ở bệnh viện, điều đầu tiên Băng được bác sĩ cho biết là cô đã phải tháo bỏ một chân. Thoạt đầu Băng không tin. 

"Tôi đưa tay quờ xuống dưới để xem chân mình đâu. Quờ mãi, quờ mãi vẫn không thấy chân đâu! Tôi cấu vào chân còn lại xem có phải mình đang mơ không. Lúc biết là thật, nước mắt tôi trào ra. Không phải vì quá buồn, mà do tôi quá bất ngờ và sợ hãi." 

Lúc đó Băng mới 24 tuổi. Mới đi làm. Còn chưa có người yêu.

"Ai nhìn và cười tôi thì tôi đều mỉm cười. Tôi chỉ thấy vui thôi."

Để chạy chữa cho Băng, bố mẹ cô đã bán sạch cả trâu, thóc giống, phải đi mua từng cân gạo để ăn hằng ngày. 

Sau khi vết thương hồi phục là đến những ngày tập đi bằng một chân. Ban đầu có lúc Băng mất thăng bằng ngã nhào ra sau. Nhưng qua một thời gian luyện tập, cô đã có thể đi lại thoăn thoắt bằng nạng. 

Cảm giác hụt hẫng rồi cũng qua nhanh. "Sau khi hồi phục, lại có thể tung tăng trên một chân, tôi thấy vui vì mình vẫn đi được, vẫn khỏe mạnh, sẽ lại đi làm kiếm tiền gửi về nhà." Một thời gian sau, Băng được người sếp cũ gọi điện mời vào làm việc ở phòng khám nha. "Tôi có việc, có lương. Tôi nhảy, tôi bơi, tôi tung tăng đi lại. Tôi còn sống. Tôi vui lắm."

Ban đầu Băng đi một chân ra nơi công cộng mà không nghĩ ngợi lo lắng gì. Nhưng chính cái nhìn và bình luận của người khác bắt đầu làm cô thấy ngại. Có người nhìn cô im lặng nhưng cũng có những người vừa nhìn vừa xì xào bàn tán "ôi nó bị cụt chân kìa" hay "nó xinh thế mà lại chỉ có một chân, thật tội nghiệp". Băng thì nghĩ mọi người có thể nói khác đi, rằng "cô ấy giỏi quá, chỉ có một chân mà vẫn đi lại được bằng xe buýt như người bình thường!" 

Sau một thời gian đi làm, Băng dành dụm đủ tiền và mua được chân giả để mỗi khi ra đường không phải thấy ngại nữa. "Vậy mà chỉ được một thời gian thì tôi đâm nhờn, mọi người có nhìn hay bình phẩm gì tôi cũng không thấy quan trọng nữa. Thế là chỉ khi nào có việc cần thiết lắm tôi mới mang chân giả. Còn lại tôi vẫn đi ra chợ, đi chơi bằng một chân. Ai nhìn và cười tôi thì tôi đều mỉm cười. Tôi chỉ thấy vui thôi." 

Hiện tại, Băng đang là đại sứ chương trình thiện nguyện Mottainai 2019 "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" của Báo Phụ nữ Việt Nam - một chương trình quyên góp đồ đã qua sử dụng, bán, đấu giá để gây quỹ hỗ trợ cho trẻ em thiệt thòi, đặc biệt là trẻ em bị mồ côi, tàn tật do tai nạn giao thông. Cô hy vọng xã hội sẽ nhìn vào năng lực của người khuyết tật thay vì kỳ thị vẻ ngoài của họ.

Hạnh phúc riêng

Băng đã lập gia đình với một giáo sư toán học người Đức và đang chờ ngày đoàn tụ với chồng. Do vết thương của cuộc phẫu thuật quá lớn nên hiện giờ cô gái trẻ vẫn chưa thể làm mẹ. Tuy nhiên, chồng cô cũng hiểu và vì thế càng yêu thương cô nhiều hơn. 

Kể chuyện về hôn nhân, cô nói mọi việc đến hết sức tự nhiên. "Tôi nghĩ rằng tôi là người hạnh phúc. Được trở về sau tai nạn, với tôi là được sống cuộc sống thứ hai. Lại được đi lại bình thường, hít thở bình thường, lại vẫn được làm việc để giúp đỡ gia đình. Tôi hạnh phúc lắm." 

Nguồn: BBC Tiếng Việt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn