[ Hồi kí ] cấp 3 như tờ giấy trắng -6

Chap 6

6. Lần này k đá sân cỏ nhân tạo nữa mà là cỏ tự nhiên . Vì thế k mất tiền sân. Đội nào thắng là có 200k uống nước. Vì thế chúng tôi có 1 quyết tâm cao. Mà lần này là sân cỏ, tôi thích soạt bóng, rất thích dù điều đó có thể làm 1.người khác què chân hoặc chính chân bạn bị chảy máu be bét nhưng kệ, tôi đã bao lần cứu thua bằng cách đó rồi . Trận này cũng vậy. Thằng Sơn bạn cũ tôi là 1 thằng rất quái nó kĩ thuật ngang Quý nên đánh chặn là không ổn. Chỉ còn cách xoạt. Tất nhiên tâm lí sợ gãy chân nên nó phải bỏ bóng. Mà tôi có soạt chân nó đâu chứ. Tôi soạt bóng mà. Cuối cùng trận đó chúng tôi thắng 3-2 khá nhọc nhằn khi chúng tôi những phút cuối cùng mới thắng. 

Cầm 200 trên tay quyết định đi uống nước . Vậy là tuần sau chính thức chúng nó đi rồi. Quý với Thạch đi D5, Việt đi KA2. liệu ai sẽ chuyển xuống lớp tôi nhỉ???  Và điều đó được giải đáp ngay ở thứ 2 tuần sau khi lớp tôi có 2 người lạ hoắc 1 nam 1 nữ. Thằng kia còn ngồi bàn tôi chỗ cạnh bé phương nữa.  

 -Ông ơi, đây chỗ của tôi 

 -À. Xin lỗi, tôi không biết , ông xem có chỗ nào trống không với .  

 -đây ngồi dia thằng Hoàn này. Tôi chỉ chỗ ngồi cũ của Tôi - Mà sao ông trông quen quen???   

 -à, hôm trước tôi đá với các ông đây.  

 -ô, thế ông ở A3 à? 

 -không tôi đá hộ A3.  

 -ô ngon lại có người đá. Ê quân. Thằng này hôm đá cho A3 này. -tôi hí hửng gọi quân chùa  

 -ô Đạt à? Mới chuyển lên à?   

 -ừ 

 -ông tên Đạt trong Đạt09 đó hả, hahahaa.  

Rồi 1 điều là thằng Thạch và Quý lại tò tò đi vào lớp  

 -sao lại về đây  

 -sang đấy ngại lắm 

 -đ*t mẹ biến. Cút về lớp chúng mày...  

Thế đấy tưởng ân nghĩa gì về lớp hóa ra là ngại. Cơ mà bố đạt sửng sốt  

 -ô hai thằng đấy chuyển đi đâu?  

 -đi D5 rồi.   

 -Ô thế đá bóng thế nào 

 -chịu , mà làm gì mà bàng hoàng thế 

 -tôi lên đây vì nghe đá bóng giỏi . Mà hai thằng đấy đi thì đá gì? 

 -đá hết. Lần sau đá gọi là A8 cũ hehee.   

Rồi tiết học bắt đầu. Ngồi với bé Phương mới biết tính bé Phương trẻ con thế nào. Con bé luyên thuyên về tuổi thơ của mình rồi cả người thân của mình nữa . Điều đó khiên tôi khá bực. Rồi btvn k chịu làm đã thế còn bắt tôi chép nữa chứ. Ôi tôi hiền quá mà... Dồi nhiều ngày trôi qua, thật sự tôi không thích bé Phương về khoản này lắm. Tôi thích 1 cô bé ít nhất là chăm chỉ 1 chút , chín chắn 1 chút cơ. Cơ mà tôi cũng kệ.  Rồi 1 tối nọ , tôi đăng 1 tấm ảnh cosplay của Phạm Minh Châu ( tôi nghiện Anime 1 tẹo) và có 1 nick face là Vũ Thị Hạnh commemt : sao bằng Tiểu Nhu Goắt dờ phắc, hạnh KA2 đâu có hứng thú mấy cái này nhỉ ? Nick này cũng lạ nữa . Tôi liên chụp màn hình lại hỏi  

 -này đây là bà à?   

 -không. Mà đây là cùng họ cùng tên với tôi. Thi cùng tôi  

 -ờ thế hả.  Tôi liền quay ra fb bình luận lại 

 -Tiểu Nhu không bằng, mà bên kia học lớp nào thế?   

 -tao cùng lớp với mày mà  

 -ơ thế sao tao không biết?  

-thế sao tao biết - @@ vc cãi 

 -ờ, không ngờ trong lớp cũng có người thích anime giống mình Cơ mà chả thấy rep đâu...