Hồi ức ngày xưa cũ

Lắng trong sâu thẳm là nỗi cô đơn cùng cực khi yêu ai đó quá nhiều...

 Lặng lẽ dạo bước trong đêm của mùa này, se lạnh đôi chút sau những cơn mưa nặng hạt, khiến con người ta cảm thấy thư thái hơn, Có lẽ mọi buồn phiền được trút theo những cơn nước trôi dạt về vùng biển lớn. Trời đã khuya lắm rồi, đường phố còn sót lại những ánh đèn vàng vọt, yếu ớt, bất an đến nao lòng..

 Bất giác, Cô giật mình, sau tiếng còi xe kéo dài bên tai, hoảng hốt đến nghẹt thở, những lúc cô bất cẩn thế này, giá mà có anh ở bên thì tốt. Cô nghĩ vậy và hình ảnh anh lại hiện về trong tâm trí của mình. Anh và cô, đã đi bộ cùng nhau nhiều lần như thế, anh luôn nhường cô phần vỉa hè phía trong cho an toàn. Khi qua ngã tư lộn xộn, anh tìm tay cô và nắm chặt, lặng lẽ bảo vệ cô. 

Anh đơn giản và làm những điều hết sức bình dị khi ở bên cô. Điều đó là đặc biệt nhất của anh dành cho cô mà trước kia cô không bao giờ có được, rất chân thực và gần gũi. 

 Mỗi khi cô than phiền hay bực bội điều gì, muốn xé toang những bình yên trước mắt thì anh lại khác... Chậm rãi nghe câu chuyện của cô dù không biết là hay hay dở...điều đó khiến cô lại thấy bình yên như biển cả trước những ngày bão giông sắp tới, lạ lắm. Rồi có khi anh kể dăm ba câu chuyện hài hước để cô cười, giúp cô quên đi những buồn phiền trong lòng và cô bỗng vui trở lại. Thật lạ! 

Con người ta yêu vì những điều đơn giản như vậy thôi, đâu cần phải phô bày cho thế giới biết được người ta yêu bạn như thế nào? Chỉ cần lặng lẽ cảm nhận bằng con tim của chính mình, hưởng thụ hạnh phúc từ những điều đơn giản nhất. Cô cần anh!Đêm nay là một đêm dài như thế, những nỗi nhớ anh khiến cô trằn trọc không thể chợp mắt nổi. Định bụng cô nghĩ gọi anh, nhưng không được.. viết tin nhắn xong nhưng cô lại không gửi...rồi cô lại thấy khoé mắt mình cay cay....

,