Hôm nay bạn có ổn không?

Hãy là một cô gái mạnh mẽ nhé!

      Anh biết gì không? Em đã từng hơn một lần muốn cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh, muốn xem như chúng ta chưa từng gặp gỡ, chưa từng bước vào cuộc đời của đối phương. Cũng muốn quên đi hết những tổn thương mà "tụi mình" đã mang đến cho nhau. Không giận dỗi, không hờn trách, không hận thù, không nhớ nhung dai dẳng. Vậy mà... em cũng không làm được.  

      Em tự nói với bản thân nhất định không được tìm đến anh, cũng không được phép trả lời tin nhắn, cuộc gọi nào khi anh tìm đến. Em nói với mình "Em mạnh mẽ hơn em nghĩ". Nhưng hóa ra, em yếu đuối quá, yếu đuối trước anh, yếu đuối trước tình yêu đã cũ này. Mình rời xa nhau đến nay đã hai mùa đông rồi, vậy mà cả 2 cứ day dưa mãi không dứt. Không là người yêu, không là bạn bè, không là người lạ. Một vài thời điểm xuất hiện hỏi han nhau, rồi biến mất tăm. Một vài thời điểm xuất hiện trách móc nhau, rồi bỏ đi biền biệt... Cảm giác không cam tâm, vẫn luôn luôn ngự trị ở trong lòng em.Giữa em và anh, giờ này là gì, em cũng không rõ nữa...Mình xa nhau lâu quá rồi, đến mức những yêu thương từng trao giờ nhạt màu, cũ kỹ. Lâu đến mức anh dường như đã quên sạch những kỷ niệm từng có. Vậy mà... em vẫn cứ khư khư ôm lấy những điều ấy. Mùa đông nào em cũng đau đáu, loay hoay nhìn lại...Nhưng mà... em không thể phũ nhận rằng mỗi ngày em vẫn nghĩ đến anh. Mỗi ngày vẫn hy vọng anh tìm về bên em. Mỗi ngày vẫn thiết tha cầu mong mình có thể làm lại, dù chỉ một lần này nữa thôi, để em và anh có thể yêu đối phương một cách trọn vẹn, đừng lầm lỡ, đỗ vỡ như đã từng. 

       Anh ah, mình thôi làm khổ nhau đi. Thôi tìm nhau những đêm buốt giá, thôi hỏi han những lời xa lạ. Thôi dằn vặt. Thôi hết đi... Mình trở về che chở nhau như đã luôn làm vậy.Người ta hạnh phúc hết rồi, sao "tụi mình" cứ mãi lênh đênh??

,