Trương Mỹ Trang Muốn đi thật nhiều nơi, viết tất cả mọi thứ trong cuộc sống và trải nghiệm nó để cuộc sống trở nên đầy màu sắc.
CTV tại CTV của Ohay TV

Hôm Nay, Là Một Ngày Nắng Đẹp

Đăng 4 năm trước

Tiếng lá xào xạc tâm tình với ngọn gió lơ đễnh thoảng qua cùng với mùi hương và màu tím ngát của hoa bằng lăng thấp thoáng trong làn nắng ửng cuốn đi những mảng kí ức đẹp đẽ... Và hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp.

Ánh nắng của buổi sớm mai len lỏi qua những tán cây xanh còn ướt đẫm sương đêm, ngọn gió thổi qua nhè nhẹ làm cây chuyển mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Ánh mặt trời tinh khôi đã bắt đầu lóe lên những tia nắng đầu tiên vào đôi mắt nhung huyền của cô gái khiến cô cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ như bàn tay của ai đó chạm vào cô, quen thuộc và gần gũi đến lạ thường. Thì ra trời đã sáng và cô tất bật chuẩn bị mọi thứ cho ngày mới, cho cuộc hẹn hò với "cô đơn" 

Không biết cô đơn đã làm bạn với cô từ khi nào, có lẽ từ lúc anh đi. Cô gặp anh vào ngày nắng đẹp, như ông trời đã sắp xếp cho cô và anh ấy gặp nhau tại quán cà phê gần bờ hồ Đà Lạt. Không khí dìu dịu hòa quyện cùng với ánh nắng phơn phớt nhưng cũng đủ làm hồng trên đôi má cô."Cô ơi! Cô làm rơi chiếc khăn kìa". Anh ấy nhặt lên và đưa cho cô với một nụ cười thiên thần, làm cho cô như lạc vào một xứ sở diệu kì nào đó. Nụ cười ấy có chút gì đó ấm áp nhưng cũng thật lạnh lùng giữa tiết trời Đà Lạt. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một cô gái thành phố và chàng trai tỉnh lẻ ấy tạo nên một chuyện tình thật đẹp, thật trong sáng và  cũng đầy tiếc nuối. Họ có những ngày vui vẻ hạnh phúc bên nhau, dường như tất cả sẽ khép lại bằng một đám cưới, nhưng không bão tố đã kéo đến làm đen kịt cả một bầu trời trong xanh. Thật đáng sợ.

"Chúng ta chia tay nhé" - anh ấy mở lời. Cô chỉ biết im lặng mà nước mắt rơi xuống không ngừng như những giọt mưa trong ngày Ngưu Lang, Chức Nữ chia ly. Khi đó anh cũng nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy đã làm cõi lòng cô tan nát và băng giá hơn.... Và đó cũng là ngày nắng đẹp...

Hôm nay cô có hẹn, nhưng người tình của cô chính là nỗi cô đơn vô biên trong lòng cô, những vết thương chằng chịt in sâu vào trái tim cô tạo nên một hàng rào dây thép đầy giá lạnh và không bao giờ bất cứ ai có thể chạm vào. Có những người sinh ra là để dành cho nhau, là định mệnh gắn bó hai cuộc đời, cho dù họ đi đâu, làm gì thì sau này họ cũng sẽ gặp lại nhau, yêu nhau, không thể rời xa. Nhưng cũng có những người gặp nhau rồi chỉ để luyến tiếc nhau, họ cố quên nhau, quên đi hình bóng nhưng càng quên thì lại càng nhớ thêm, chỉ một chút yêu thôi mà cũng đủ làm trái tim quằn quại trong đau khổ...

Có lẽ đối với cô bình yên nhất là những ngày nắng đẹp khi còn có anh.Tiếng lá xào xạc tâm tình với ngọn gió lơ đễnh thoảng qua cùng với mùi hương và màu tím ngát của hoa bằng lăng thấp thoáng trong làn nắng ửng cuốn đi những mảng kí ức đẹp đẽ...

Và hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp.

                                                                                   Trương Mỹ Trang-Ohay TV

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn