Khánh Chi

Hôm nay tôi nhớ Hà Nội nhiều hơn một chút....

Đăng 6 năm trước

Hà Nội trong tôi - Như một tiềm thức vậy. Luôn luôn cố hữu và chắc chắn chẳng bao giờ phai đi. Nay tôi đã xa Hà Nội, đến một thành phố khác, tất thảy mọi thử đều trở nên lạ lầm và mới lạ. Điều đó hẳn nhiên làm tôi có những lúc lại nhớ về chốn cũ. Hôm nay là một ngày như thế. Sài Gòn xa xôi và nhiều nắng. Vậy nhưng sáng nay nó lại trở nên kì lạ. Trời se lạnh, gió hiu hiu thổi. Hệt như Hà Nội tôi đã từng thân thuộc....

Hôm nay tôi nhớ Hà Nội nhiều hơn một chút....Giữa Sài Gòn rộng lớn và xa xôi này, luôn có những nỗi nhớ thường trực trong tôi.Có những hôm nhớ gia đình đến khủng khiếp. Cũng có những hôm tôi nhớ người này người kia đến khao khát được gặp... Và còn hôm nay tôi nhớ Hà Nội đến da diết!Sài Gòn đang mùa mưa. Còn Hà Nội lại đang bắt đầu vào đông rồi. Mấy hôm nay có những hôm sáng dậy trời se se y như tiết trời vào đông ở Hà Nội vậy. Có mưa và có chút lạnh. Sáng chạy xe ngoài đường gió thổi tóc bay, luồn cả vào trong áo, mơn man... Với rất nhiều người, Hà Nội đẹp nhất là những ngày thu với mùi hoa sữa nồng nàn, với hương cốm ngọt ngào, với cái lạnh nhẹ nhàng mới chớm và chạm vội vào mọi vật. Quả là như vậy. Nhưng với tôi, tôi yêu đến vô cùng mùa đông Hà Nội. Tôi thích xúng xính nào áo nào găng rồi mũ trong cái tiết trời lạnh co ro đấy. Tôi thích chạy xe ngoài đường trong giá lạnh đến co rúm người lại. Mùa đông đối với riêng tôi nó cũng đặc biệt hơn cả xuân hạ hay thu nữa. Vì ở đó, tôi có những kỉ niệm mãi luôn ở trong kí ức của mình. Mùa đông Hà Nội đẹp lắm. Cây cối thì như ngủ vùi hết vậy. Bầu trời nó cũng xam xám chứ không xanh trong như ngày nắng hạ. Thỉnh thoảng những cơn mưa chợt đến rồi lại đi. Mọi thứ dường như trở nên chậm lại, chẳng vội vã như bình thường. Cả con người cũng vậy. Như thể để tận hưởng cho bằng hết đất trời... Điều đó làm tôi thích thú vô cùng. Vì rằng con người tôi cũng hơi hoài cổ. Tôi chẳng thích những gì vội vã bao giờ cả! Tôi yêu mùa đông đến như vậy. Nên là ở Sài Gòn một năm 365 ngày thì gần như tôi thấy 365 lần nắng, mãi vẫn không yêu nổi. Thật đấy!Từ lúc tốt nghiệp. Tôi chưa có cơ hội quay lại Hà Nội. Ở một nơi xa như bây giờ, điều đó chẳng dễ dàng gì. Nên cũng chỉ biết gửi nỗi nhớ vào sở thích ghi chép của mình như thế này đây. Mỗi lúc nhớ nhung cái gì đó, cứ ngồi gõ gõ rồi gặm nhấm nỗi nhớ một mình. Và bây giờ cũng thế! Tôi đang ngồi đây, ở Sài Gòn, ru rú trong chăn nhưng là dưới cái lạnh của máy điều hòa nhiệt độ và gõ ra những dòng này...Hôm nay, nỗi nhớ mùa đông Hà Nội khiến tâm trí tôi bị dày vò đến cùng cực. Nên là, Sài Gòn ơi. Cứ thỉnh thoảng như thế này nhé.!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn