Huyền thoại về cướp biển và những sự thật khiến hậu thế bất ngờ

Cướp biển vùng Caribbe có tuổi thọ xuyên suốt 3 thế kỷ khi thực dân Tây Ban Nha có mặt tại đây và cho đến những năm 1830 thì tàn lụi. Song thực tế thì cuộc sống của các cướp biển thế nào thì rất ít các bằng chứng xác thực. Sau đây xin giải mật các truyền thuyết về hải tặc.

1. Không có phụ nữ trên tàu

1. Không có phụ nữ trên tàu,cướp biển vùng caribe,những điều thú vị trong cuộc sống,hải tặc Phụ nữ có được lên tàu ra khơi?

Truyền thuyết: Bất cứ phụ nữ nào trên tàu đều bị xem là xui xẻo và cướp biển bao giờ cũng muốn tống khứ đi, kể cả việc cho đi trên cầu ván. 

Thực tế: Phụ nữ được đối xử rất khác nhau tùy vào cách của thuyền trưởng trên tàu đó. Một số có thể mê tín và xử phụ nữ bằng nhiều cách nhục hình, nhưng đa phần các thuyền trưởng luôn dành nhiều điều kiện tốt nhất cho phụ nữ. 

Nếu người phụ nữ ấy là người quyền quý, thì việc đối xử tốt càng giúp tăng giá trị khi mà đòi tiền chuộc và không sợ bị hải quân truy đuổi ráo riết. Phụ nữ trong hàng ngũ hải tặc không hề thiếu, thậm chí có người còn là thuyền trưởng của một con tàu cho riêng mình.

2. Không đội trời chung với hải quân

2. Không đội trời chung với hải quân,cướp biển vùng caribe,những điều thú vị trong cuộc sống,hải tặc Hải quân và cướp biển đôi khi vẫn cùng nhau làm ăn

Truyền thuyết: Cướp biển và hải quân luôn là chó mèo - không đội trời chung với nhau. 

Thực tế: Vào thời chiến, khi mà hải quân không đủ quân số hoặc bị thiệt hại nặng không đủ khả năng kiềm chế hàng hải kẻ thù, thì hải tặc được trưng dụng thành quân hải kích (privateer). 

Họ được cấp thư ủy thác (letter of marque) để có thể tấn công các tàu bè của nước địch với tư cách là lực lượng thứ hai của hải quân. Thậm chí những trận đánh ở Caribbe còn tập hợp cả quân hải kích của hai bên. 

Francis Drake từ một thuyền trưởng hải kích mà đã thành cánh tay đắc lực cho hải quân Hoàng gia Anh và thành huyền thoại trong cánh cướp biển đủ cho thấy khả năng hợp tác của cướp biển với hải quân.

3. Cướp biển là những kẻ tự do phiêu bồng

3. Cướp biển là những kẻ tự do phiêu bồng,cướp biển vùng caribe,những điều thú vị trong cuộc sống,hải tặc Cướp biển không quá tự do

Truyền thuyết: Những kẻ không muốn bị kiềm tỏa hay chèn ép bởi chính quyền sẽ đi làm cướp biển. Sống cuộc đời tự do tự tại.

Thực tế: Cướp biển sống rất có lề lối là đằng khác. Luật cướp biển mỗi tàu một khác, nhưng có một số nguyên tắc bắt buộc mà các thuyền viên phải theo, và quan trọng nhất là phải tuyệt đối trung thành với thuyền trưởng. 

Trên một số tàu, thuyền trưởng sẽ nện bất cứ tên nào dám lén say sưa một trận ra trò, có người còn cấm bài bạc ăn tiền. Trộm cắp là một tội rất nặng, có thể là trộm vũ khí, lương thực và nước uống và có thể bị cả tàu đánh cho nhừ tử.

4. Cướp biển luôn phiêu diêu trên đại dương

4. Cướp biển luôn phiêu diêu trên đại dương,cướp biển vùng caribe,những điều thú vị trong cuộc sống,hải tặc Davy Jones và thủy thủ đoàn 10 năm mới lên bờ một lần

Truyền thuyết: Bao nhiêu lần cướp biển cập bến? Họ có lang thang mãi trên đại dương?

Thực tế: Trước khi bị phá nát bởi động đất, Port Royale (hay sau này là Kingston) được xem là mái nhà của cướp biển với đầy đủ dịch vụ giúp thủy thủ đoàn xả hơi sau hải trình hoặc là tuồn các chiến lợi phẩm cướp được. Một số cướp biển thậm chí còn mua chuộc thống đốc của thành phố đó để ông ta cho phép tàu của họ cập cảng mà không sợ bị treo cổ, miễn là họ đừng gây sự với dân cư tại đấy. 

Cướp biển không thể sống nếu thiếu nước ngọt và họ cũng cần bác sĩ để chữa trị cho thủy thủ đoàn nếu không có một bác sĩ riêng đi theo tàu. Nhiều cướp biển có gia đình nên họ tranh thủ dịp tàu cập bến để về thăm vợ con mình trước khi lại xuất hành. Nhiều cướp biển về hưu, sau khi đã sống trọn cuộc đời của mình trên biển có thể cầm một số tiền dưỡng lão (thường rất hậu hĩnh) và có một cuộc sống sung túc đến khi nhắm mắt.

5. Cướp biển phải có châu báu

5. Cướp biển phải có châu báu,cướp biển vùng caribe,những điều thú vị trong cuộc sống,hải tặc Kho vàng của Aztec

Truyền thuyết: Nhiều câu chuyện về kho tàng của cướp biển. 

Thực tế: Một số cướp biển thật sự có chôn giấu của cải, nhưng đó là quỹ chung nếu con tàu hiện tại của họ gặp sự cố tồi tệ nào đó, như chìm tàu hay bị bắt giữ. 

Họ sẽ quay trở lại nơi cất giấu ấy và dùng số tiền đó để trang trải lại chiếc tàu khác. Còn đại đa số cướp biển đều rất nghèo, họ lang thang trên biển và dùng chung rất nhiều thứ. Không ít người chết vì bệnh tật, vì tai nạn hay khi giao tranh trên biển. Hoặc bị tóm và treo cổ trước khi kịp cầm lên đồng vàng từ cái rương ngọc nào đó.

Sự ấn tượng đó bị biến hóa thành một câu chuyện về một thành phố chứa đựng hàng tấn vàng và còn hơn thế nữa.