Iris, chỉ thế thôi.

Không phải thơ cũng chả phải văn - tản mạn cảm xúc này…

Tôi chỉ muốn hoá trái tim này thành đoá Iris, mãi mãi…

Khi không nói ra không đồng nghĩa là tôi không thấy gì. 

Khi không thay đổi được gì, tôi chấp nhận tôi thay đổi hoặc tôi buông bỏ. 

Khi không thể thay đổi được bản thân, tôi chấp nhận tôi buông bỏ. 

Tôi không muốn thu phục cả thế giới, cả kể chỉ là một người nào đó. 

Tôi chỉ muốn hoá trái tim này thành đoá Iris, mãi mãi… 

Cảm ơn cuộc đời này cho tôi biết và thấy em :) một niềm kiêu hãnh Iris.


Mãn nguyện.