Khi Bức tường Berlin sụp đổ, một nghệ sĩ đã lập ra một kế hoạch biến nó thành phòng trưng bày ngoài trời dài nhất thế giới

Ngày 9 tháng 11 năm 2019 , kỷ niệm 30 năm Bức tường Béc Linh sụp đổ . Đây được coi là một trong những sự kiện dẫn tới kết thúc Chiến tranh Lạnh, cũng như thống nhất nước Đức vào năm 1990.

,

Kani Alavi, một nghệ sĩ trẻ người Iran sống ở Đức, đã chứng kiến ​​lịch sử khi Bức tường Berlin sụp đổ, và đám đông đổ xô đặt chân lên đất tự do.Từ căn hộ trên tầng bốn của mình bên cạnh Checkpoint Charlie của Berlin, đôi mắt anh nhìn vào những hình ảnh sẽ in lên ý thức của anh suốt đời.

Ngày hôm đó, các quan chức Đông Đức đã khiến cả thế giới ngạc nhiên khi tuyên bố họ sẽ không còn thực thi biên giới giữa Đông và Tây Đức.Mọi thứ đã thay đổi.Bức tường Berlin dài 91 dặm và trong gần ba thập kỷ, đó là một phép ẩn dụ cho sự phân chia giữa hai ý thức hệ .

Nhưng khi mọi người bắt đầu đổ qua một khoảng trống trên tường, Alavi bắt đầu thiết lập một kế hoạch chuyển động để thực sự bảo tồn một phần của nó.Ông trở thành người tổ chức Phòng trưng bày East Side, ngày nay là khu vực dài nhất vẫn còn và khách du lịch đổ về bức tường phòng trưng bày. Nó trở thành một trong những điểm thu hút truy cập nhiều nhất ở thủ đô thống nhất của Đức.

 Alavi đã giúp biến biểu tượng dễ thấy nhất của bức màn sắt thành một tượng đài lâu dài cho sức mạnh của tự do.

, Alavi đã giúp thuyết phục một nghệ sĩ Đông Đức vẽ một hình ảnh nổi tiếng hiện nay về chiếc xe của cô lái xe qua bức tường .

Kani Alavi đã tổ chức các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới

Alavi đã chuyển đến Berlin vào năm 1980 để thoát khỏi cái mà ông gọi là "chế độ độc tài vô nhân đạo" ở Iran. 

Gần một thập kỷ sau, anh cảm động bởi hàng ngàn người Đông Đức mà anh thấy đang cố gắng thoát khỏi tình trạng của chính họ, và muốn sử dụng nghệ thuật để giúp kể câu chuyện của họ."Điều đó thực sự khó khăn", Alavi nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn với sự giúp đỡ của một dịch giả tại căn hộ ở Berlin, cũng là studio nghệ thuật của anh. "Nhưng có rất nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới chỉ muốn tham gia vào dự án.""Họ đã đến Berlin và nó chỉ tự phát triển."Có lẽ hình ảnh nổi tiếng nhất trên tường tái tạo một nụ hôn huynh đệ xã hội chủ nghĩa được chia sẻ giữa nhà lãnh đạo Đông Đức Erich Honecker và thủ tướng Liên Xô Leonid Brezhnev năm 1979.Nụ hôn đó tượng trưng cho một mối quan hệ ý thức hệ giữa Đông Đức và Liên Xô .

Những từ được viết nguệch ngoạc bằng tiếng Nga phía trên bức tranh có nội dung: "Chúa ơi, hãy giúp tôi sống sót trong tình yêu chết chóc này".Có vô số câu chuyện về 118 nghệ sĩ từ 21 quốc gia, những người sẽ vẽ tranh trên nền bê tông . 

Một câu chuyện nảy ra trong tâm trí Alavi là về một nghệ sĩ đến từ Đông Đức lái chiếc Trabant , một chiếc xe được sản xuất tại Đông Đức bởi một tập đoàn do chính phủ điều hành.Alavi nói với người phụ nữ, Birgit Kinder, vẽ bất cứ thứ gì cô ấy thích. Cô ngập ngừng, không quen tự do lựa chọn. Cô ấy nói cô ấy không thể nghĩ bất cứ điều gì.Nhưng Alavi nói rằng cô nhìn lại chiếc xe quý giá của mình và nhìn lại bức tường. Cô phải đi làm.Cô ấy đã vẽ một biểu tượng: Trabant của cô ấy đã xuyên thủng bức tường và mở ra một kỷ nguyên thống nhât nước Đức. 

Đóng góp của Alavi cho Phòng trưng bày East Side là từ ký ức của ông vào ngày 9 tháng 11 năm 1989 .Nhà lãnh đạo Đông Đức Egon Krenz hủy bỏ hạn chế đi lại với người dân. Hàng chục nghìn người đổ về các trạm kiểm soát dọc theo Bức tường, đòi vào tây Berlin. Đây cũng là ngày đánh dấu sự sụp đổ của Bức tường Berlin khi trạm kiểm soát đầu tiên mở ra, cho phép người ở hai phía Đông Tây qua lại.

Bức tranh của ông, mô tả một khuôn mặt khao khát được thở tự do khi họ đổ qua một khoảng trống trong hàng rào. Nó sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật lâu dài nhất của riêng ông.Hôm nay nếu bạn quay lại với anh ấy đến studio của anh ấy, bạn có thể thấy bằng chứng anh ấy liên tục tạo lại hình ảnh đó, loại bỏ miêu tả cá nhân của anh ấy về khoảnh khắc thay đổi thế giới.

, Căn hộ của Alavi tràn ngập những bức tranh sơn dầu, với nhiều phiên bản hiển thị của bức tranh tường mà anh vẽ trên Bức tường Berlin.

Alani thành lập một tổ chức để bảo tồn bức tường 

Trong bức tranh tường của Alavi, khuôn mặt của một người đàn ông nổi bật. Người đàn ông đó, đội mũ và ria mép. Alavi đã vẽ khuôn mặt của Jorg Weber lên bức tranh tường của mình .Hai người thành lập Phòng trưng bày East Side , một sáng kiến ​​của các nghệ sĩ bảo tồn các tác phẩm.

 Và họ đã cùng nhau viết một cuốn sách về Phòng trưng bày East Side . Họ đã chiến đấu để bảo vệ 0,8 dặm của bức tường, biến thành lũy vào bộ sưu tập nghệ thuật ngoài trời dài nhất trên thế giới.

 Alavi đã được trao tặng Huân chương Công trạng của Đức, bằng khen dân sự cao nhất của đất nước. Nhưng cuộc chiến để bảo tồn phòng trưng bày ở dạng ban đầu đòi hỏi sự chú ý liên tục. Trong kỷ nguyên mới của chủ nghĩa tư bản, Alavi đã phải chiến đấu với các nhà phát triển bất động sản bị lôi kéo bởi không gian, những người thèm muốn được phép xây dựng dọc theo bức tường phòng trưng bày. 

Trong một khu phố ảm đạm trước đây  của Đông Berlin, tự do hiện đã rèn một đường chân trời bị chi phối bởi một sân vận động lớn, Mercedez-Benz Arena, và các tòa nhà căn hộ cao tầng khác nhau . Mục đích của Side Gallery Đông là  có liên quan tới hiện nay hơn bao giờ hết .  

 Alavi nói :

  • Các vết thương từ bức tường chia rẽ của Đức ,sẽ đóng vai trò như một cảnh báo cho các quốc gia khác.
  • Tôi muốn làm điều này cho hậu thế để không có người điên nào khác đến và muốn xây dựng một bức tường khác .
  • Ở Iran tôi thấy rằng mọi người có những bức tường trong đầu .
  • Và sau đó tôi đến Đức và thấy điều tương tự ở đây. 
  • Tôi muốn sử dụng nghệ thuật để cho thấy rằng có một cách làm khác, để cho thấy rằng mọi thứ có thể được thực hiện mà không cần tường.

Gần đây, ông đi cùng với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, khi bà đi dọc theo bức tường Phòng trưng bày East Side. Anh ta đã đưa cho các quan chức Hàn Quốc hai xu của mình khi họ tranh cãi với một vấn đề tương tự: Biên giới khu phi quân sự ngăn cách Bắc và Nam Triều Tiên.

, Nhiều bức tranh tường trên Phòng trưng bày Eastside của Berlin thể hiện các chủ đề chính trị địa lý.

 Tường không phải là thứ thế giới cần .

Năm 2002, một phần của Bức tường Berlin mà Alavi vẽ đã được trưng bày trong khuôn viên Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, như một món quà từ Đức. 

Năm 2017, nghệ sĩ giữ quốc tịch Iran và Đức, đã nói chuyện với cửa hàng Đức Deutsche Welle về bức tranh đó khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nhậm chức tại Mỹ và thiết lập lệnh cấm du lịch mà ông đã vận động. "Khi tôi nghĩ về khả năng không thể đến đó và xem bức tranh của mình sau nhiều năm, tôi tự hỏi tại sao tôi lại vẽ nó ngay từ đầu" . 

 Nhưng ông nói thêm rằng nếu Trump thành công trong việc xây dựng một bức tường ở biên giới phía nam, ông cũng sẽ cố gắng tìm cách vẽ bức tường đó. Ông liên tục cố gắng mời Tổng thống Trump đến Phòng trưng bày East Side.   Ông nói :

  • Đây là tất cả các trò chơi chính trị để nói về việc xây dựng các bức tường và hy vọng một ngày nào đó họ sẽ nhận ra nó không có ý nghĩa gì .
  •   Tường là con đường sai lầm . Tôi hy vọng rằng Trump sẽ tìm ra rằng các bức tường không phải là những gì thế giới cần .

                                                                               Theo CNN