' Khi cha ra đi': Lời khuyên cả đời giành cho con trai của người cha

Tôi tìm được một câu chuyện cảm động có thật của Rafael Zoehler và tôi nghĩ nên chia sẻ nó cho mọi người.

,Lời khuyên,Cha,Con trai

Cái chết luôn đến một cách bất ngờ. Không ai mong nó sẽ đến. Thậm chí những bệnh nhân bị bệnh nan y cũng không biết là họ sẽ ra đi trong một hay hai ngày nữa. Có thể trong một tuần, tuần tới nữa chẳng hạn.

Chúng ta chưa sẵn sàng.Đó không phải là thời gian phù hợp để ra đi. Khi nó đến, bạn sẽ không thể làmnhững điều mà bạn muốn thực hiện. Cái chết sẽ đến một cách bất ngờ, và nó sẽ là khoảnh khắc đau thương và buồn bã cho người vợ góa, hay những đứa con chưa đủ hiểu tang lễ là gì(cảm tạ chúa).

Không khác biệt gì với cha của tôi. Thật sự, cha tôi qua đời vào lúc mà chúng tôi không hề nghĩ đến. Ông ấy ra đi ở tuổi 27. Cũng vào năm đó đã có một vài nhạc sĩ nổi tiếng đã qua đời.Họ còn quá trẻ. Thật quá trẻ. Cha tôi chẳng phải là nhạc sĩ cũng chẳng phải là người nổi tiếng. Căn bệnh ung thư của ông ấy đã không thể cứu chữa. Ông ấy ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, và vì sự ra đi của ông ấy tôi đã biết tang lễ là như thế nào. Lúc đó tôi 8 tuổi rưỡi, cái tuổi đủ để tôi nhớ ông ấy suốt đời. Trước khi ông ấy ra đi, tôi hoàn toàn không thấy nhớ gì cả, cũng chẳng thấy đau buồn gì. Nhưng tôi sẽ không có người cha nào trong suốt đời tôi nữa. Và tôi đã có một người cha rồi.

Tôi có một người cha kiên quyết và hài hước. Người mà luôn kể chuyện cười trước khi đặt tôi xuống giường. Nghĩ về điều đó khiến tôi buồn. Người mà luôn hôn lên trán tôi khi tôi đi ngủ. Một thói quen mà tôi đã trải qua khi tôi còn nhỏ. Người mà đã hướng tôi đến đội bóng đá mà cha tôi đã từng hướng đến., người mà giải thích mọi thứ luôn dễ hiểu hơn mẹ tôi. Môt người cha như thế đáng để tôi phải nhớ đến.

Ông ấy không hề nói với tôi rằng ông ấy sẽ ra đi. Chỉ khi ông ấy nằm trên giường bệnh với cái ống thở,ông ấy đã không nói lời nào cả. Cha tôi đã ra kế hoạch vào năm tới mặc dù ông ấy biết là ống ấy không thể sống hết tháng tiếp theo. Vào năm sau, chúng tôi sẽ đi câu cá, đi du lịch, chúng tôi sẽ đi những nơi mà chúng tôi chưa từng đến. Năm sau sẽ là một năm thú vị. Chúng tôi đã có một mơ ước giống vậy.

Tôi tin và tôi chắc chắn rằng ông ấy nghĩ nó sẽ mang lại hạnh phúc cho cả gia đình. Ông ấy là người mê tín. Chỉ nghĩ về tương lai là cách mà ông ấy hy vọng được sống. Sự ngụy tạo đã làm tôi cười cho đến khi tất cả mọi thứ kết thúc. Ông ấy không biết về nó. Ông ấy nói với tôi. Ông ấy không muốn nhìn thấy tôi khóc.

Và đột nhiên, năm tới sẽ qua đi trước khi nó bắt đầu.

Mẹ đón tôi đi học về và chúng tôi đi đến bệnh viện. Bác sĩ thông báo với chúng tôi rằng họ đã bỏ phí một năm. Mẹ tôi đã khóc. Bà đã có một chút hy vọng. Như tôi đã từng nói, tât cả đã biết. Tôi ngã ngửa. "Chuyện gì vậy? Chẳng phải nó là bệnh rất thường xuyên xảy ra sao, loại bệnh mà bác sĩ có thể dễ dàng chữa lành  sao? Con ghét cha. Con cảm thấy con bị phản bội."Tôi hét lên đầy giận dữ, cho đến khi tôi nhận ra rằng cha không còn ở bên đặttôi xuống giường nữa. Tôi khóc.

Kể từ đó cha không thể trở về là cha của tôi đựơc nữa. Với một cái hộp đựng giày trên tay, một nữ y tá đến và an ủi tôi. Trong hộp có chứa đầy những lá thư dán kỹ, chỉ với một câu ghi địa chỉ. Tôi không thể hiểu chính xác điều gì đang xảy ra. Sau đó y tá đưa cho tôi một lá thư. Lá thư duy nhất nằm ngoài hộp.

“Cha cháu nói cô đưa bức thư này cho cháu. Ông ấy đã viết nó trong suốt 1 tuần, và ông ấy muốn cháu đọc nó. Mạnh mẽ lên.” Y tá nắm tay tôi và nói.

Lá thư viết “ Khi cha ra đi”. Tôi mở nó.

"Con của cha. Nếu con đọc được lá thư này thì cha đã mất rồi. Cha biết là cha sẽ chết. Cha không muốn nói với con về chuyện này, cha không muốn nhìn thấy con khóc. Trông giống như là cha đã tạo dựng nên mọi chuyện vậy. Cha nghĩ một người sắp ra đi sẽ hành động ích kỷ như vậy Như con thấy đấy, cha vẫn còn nhiều thứ để dạy cho con. Sau tất cả những thứ đã xảy ra, cha không muốn khép lại mọi thứ. Vì vậy cha viết lá thư này cho con. Con không được mở chúng trước các mốc thời gian trong đời con, được chứ? Đây là thỏa thuận của chúng ta. Cha yêu con. Hãy chăm sóc mẹ của con. Bây giờ con là người đàn ông trụ cột trong gia đình này.

Yêu con, cha của con."

Ông ấy khiến tôi ngừng khóc với bức thư tay không mấy hoàn chỉnh. Đóng chúng lại không hề dễ dàng. Bức thư tay xấu xí , tôi thật sự hiểu, nó khiến tôi cảm thấy dung cảm. Nó làm tôi cười. Đó là cách mà cha tôi đã làm. Giống một câu chuyện cười trước khi đặt tô ixuống giường.

Chiếc hộp đó đã trở thành thứ quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi nói mẹ đừng mở nó. Những lá thư này thuộc về tôi và không một ai được phép đọc nó. Tôi biết những khoảnh khắc trong đời được viết trong lá thư bằng cả trái tim. Nhưng nó mất một khoảng thời gian để xảy ra. Và tôi quên mất điều đó.

Bảy năm sau, sau khi chúng tôi chuyển đến một nơi mới, tôi không còn nhớ chiếc hộp mà cha tôi đưa tôi đâu rồi. Tôi không thể nhớ. Và khi chúng ta không còn nhớ thứ gì nữa, chúng ta thường không quan tâm về nó. Nếu tất cả mọi thứ đều mất đi trong ký ức của bạn, điều đó không có nghĩa là chúng ta mất nó. Nó chỉ đơn giản là không tồn tại nữa.Nó giống như sự thay đổi bên trong cái túi quần mà thôi.

Và khi nó đã xảy ra. Những năm tháng xung đột giữa tôi và bạn trai mới của mẹ tôi, điều mà cha tôi đã dự đoán trước đây. Mẹ đã có một vài người bạn trai, và tôi có thể hiểu. Bà đã không tái hôn. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi tin rằng cha là tình yêu duy nhất của cuộc đời bà. Người đàn ông này thật tệ hại. Tôi nghĩ rằng mẹ đã bị làm nhục khi hẹn hò với ông ta. Ông ta không có bất cứ sự tôn trọng nào cho mẹ tôi. Mẹ tôi xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn nữa từ người đàn ông mà bà đã gặp trong quán bar.

Tôi vẫn cón nhớ cái tát của mẹ khi tôi nhắc đến từ “ quán bar”. Tôi thừa nhận rằng tôi xứng đáng được nhận cái tát đó. Tôi đã học được điều đó nhiều năm về trước. Và hiện tại, khi da tôi vẫn còn nóng ran từ cái tát, tôi nhớ cái hộp và những bức thư. Tôi nhớ một bức thư đặc biệt, nó ghi “ Khi con có xung đột với mẹ”

Tôi lục tung phòng ngủ để tìm nó, thứ mà khiến tôi bị một cái tát trên mặt. Tôi tìm thấy nó trong một cái vali nằm trên tủ quần áo. Tôi nhìn qua lá thư, tôi nhận ra rằng tôi đã quên mở lá thư “ Khi con nhận được nụ hôn đầu đời”. Tôi ghét bản thân chính vì những điều đã làm, và tôi quyết định mở lá thư tiếp theo “ Khi con mất đi sự trinh bạch”tôi gói lại lá thư, tôi hy vọng sẽ không mở nó ra thêm lần nào nữa. Cuối cùng tôi cũng tìmđược thứ tôi đang tìm.

"Hãy xin lỗi mẹ của con ngay bây giờ.

Cha không biết tại sao con cãi nhau với mẹ và cha cũng không biết ai đúng ai sai. Nhưng cha biết mẹ như thế nào. Vì thế bằng lời xin lỗi một cách nhường nhịn sẽ để mọi thứ dịu đi. Cha đang nói về lời xin lỗi thành tâm của con đó.

Bà ấy là một người mẹ, cậu bé ạ. Bà ấy yêu thương con hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này. Con có biết rằng mẹ con đã phải sinh con một cách tự nhiên bởi vì có ai đó nói với mẹ con rằng đó là cách tốt nhất cho con? Con đã chứng kiến cảnh mẹ con sinh ra con đầy đau đớn chưa? Còn bằngchứng nào cho tình thương hơn thế nữa?

Hãy xin lỗi mẹ. Bà ấy sẽ tha lỗi cho con."

Cha tôi không phải là người viết văn hay, ông ấy chỉ là một thư ký văn phòng. Nhưng những từ ngữ màông ấy viết ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi. Những từ ngữ đó khiến tôi trưởng thànhhơn vào thời điểm tôi 15 tuổi.(Thật sự rất khó để hoàn hảo, tôi nghĩ).

 Tôi vội vàng chạy đến phòng của mẹ, tôi mở của. Tôi đã khóc khi mẹ quay đầu lại nhìn tôi bằng đôi mắt ân cần. Bà cũng khóc. Tôi không nhớ bà đã nói với tôi cái gì. Có lẽ thứ gì đó như “Con muốn gì?” điều duy nhất tôi nhớ là tôi đã chạy đến bên bà với lá thư trên tay. Tôi ôm bà, trong khi tay tôi cấm nát tờ giấy cũ. Mẹ ôm tôi, và cả hai chúng tôi đứng trong im lặng.

Nhờ lá thư của cha mà sau vài phút mẹ đã cười. Chúng tôi lại hòa thuận như xưa và bắt đầu nói vài chuyện về cha. Mẹ kể cho tôi một vài thói quen kỳ lạ của cha, như là ăn sốt salami với dâu tây. Cách nào đó, tôi cảm thấy như cha đang ngồi cạnh chúng tôi. Tôi, mẹ và chút hình ảnh của cha, một phần cha đã ra đi, một phần cha vẫn còn ở lại trong những lá thư. Tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Cũng không bao lâu sau tôi đọc “ khi con mất sự trinh bạch”.

"Chúc mừng con trai.

Đừng lo lắng, theo thời gian nó sẽ tốt dần lên. Vào khoảng thời gian đầu bao giờ cũng tệ mà. Chuyện này của cha xảy ra với một người đàn bà xấu xí, người mà không có chút danh dự gì.

Nỗi sợ lớn nhất của cha là khi con hỏi mẹ trinh bạch là gì sau khi đọc những gì cha viết trên lá thư này."

Cha đã theo sát tôi trong suốt được đời này. Ông ấy luôn ở bên tôi, mặc dù ông ấy không hiện diện gần tôi.  Những từ ngữ mà cha đã viết cho tôi không ai có thể viết lại một lần nào nữa: chúng mang lại cho tôi sức mạnh để vượt qua mọi thử thách khó khăn trong cuộc sống. Ông ấy biết cách đặt nụ cười trên khuôn mặt tôi khi mọi thứ trông khiếp đảm, hoặc làm dịu tâm trí tôi trong những lúc giận giữ.

“Khi con kết hôn” khiến tôi cảm thấy xúc động. Nhưng nó không bằng “Khi con trở thành người cha”.

"Con trai, bây giờ con sẽ hiểu tình yêu là gì. Con sẽ nhận ra rằng con yêu cô ấy biết nhường nào, nhưng tình yêu thương đích thực con sẽ cảm nhân được khi sinh linh bé bỏng kia trào đời. Cha không biết đứa trẻ đó là trai hay gái. Cha chỉ là một xác chết, cha không phải là thầy bói con ạ."

Bức thư đau đớn nhất mà tôi đọc trong cuộc đời tôi đó là bức thư ngắn nhất mà cha tôi từng viết. khi cha viết 4 từ này, tôi nghĩ cha đã đau đớn nhiều hơn những gì tôi đã từng trải qua trong suốt cuộc đời. Mất một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng mở “khi mẹ con ra đi”.

"Bây giờ bà ấy là của cha."

Một câu chuyện cười. Một chú hề với đôi mắt buồn và nụ cười trên lớp trang điểm. Đây là lá thư duy nhất không làm cho tôi cười, nhưng tôi hiểu được lý do.

Tôi luôn giữ thỏa thuận giữa cha và tôi. Tôi không bao  giờ đọc chúng trước thời điểm.

Tôi luôn chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo, lá thư tiếp theo. Bài học kế tiếp mà cha dạy cho tôi. Đó là tất cả những thứ thú vị mà người đàn ông già 27 tuổi dạy cho người cao niên 85 tuổi như tôi.

Bây giờ tôi đang nằm trên giường bệnh, với cái ống thở trên mũi, cổ họng tôi thốt lên lới cảm ơn tới căn bệnh ung thư chết tiệt kia, tôi di chuyển tay tôi đến lá thư đã bị mờ, bức thư duy nhất mà tôi chưa từng mở. Chỉ một câu “ Khi cuộc đời con đã hết” vừa đủ nhìn thấy trên lá thư.

Tôi không muốn mở nó. Tôi sợ. tôi không muốn tin rằng cái kết của tôi đang đến gần. Đó chỉ là vấn đề của sự hy vọng, bạn biết chứ? Không một ai nghĩ rằng họ sẽ chết.

Tôi hít một hơi dài, mở lá thư.

"Chào con. Ta nghĩ rằng bây giờ con đã già rồi.

Con biết không, đây là lá thư dễ viết nhất , và là lá thư đấu tiên cha viết cho con. Nó là lá thư giúp cha thoát khỏi nỗi đau mất con. Ta nghĩ tâm trí con bây giờ trống rỗng khi cái chết của con đang cận kề. Thật dễ để nói về nó.

Vào ngày cuối cùng trong cuộc đời, cha đã nghĩ về những điều đã xảy ra đối với cha. Cha có cuộc đời thật ngắn, nhưng thật hạnh phúc. Cha là cha của con, là chồng của mẹ con. Không còn gì khiến cha vướng bận. Cha cảm thấy đầu óc thật yên bình. Bây giờ con hãy làm như vậy.

Lời khuyên của cha giành cho con: đừng sợ hãi." 

Nguồn: Brightside

  • Bài liên quan: Lời khuyên, Cha, Con trai,