Khi con tim trở nên chai sạn sau bao lần tổn thương

Khi con tim trở nên chai sạn trước những tổn thương, ta đành lòng học cách chấp nhận những cuộc chia ly, tự băng bó vết cắt, tự mình học cách yêu thương lấy mình.

Đêm về, vạn vật chìm trong bóng đêm yên tĩnh,ta thu mình trên chiếc giường hai tay ôm gối đan vào nhau, hướng mắt ra xa về một khoảng không vô định. Lúc màn đêm buông xuống là khi ta được tự do thả lòng mình với bao nhiêu xúc cảm, tâm tư sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bỗng lòng cảm thấy chông chênh, cô đơn đến lạ.  Sau bao cuộc chia ly, sự hợp tan, ta vẫn chỉ có một mình riêng ta, trái tim chai sạn, đôi mắt nhuốm màu từng trải, đôi môi khẽ cong lên cười nhẹ khi nghĩ về những mối quan hệ xung quanh. Chân thành hay giả dối, thân thiết hay thờ ơ, quan tâm hay lạnh nhạt đã chẳng còn quá đỗi quan trọng với ta. Vì con tim yếu đuổi trước kia sau bao lần tan vỡ, hàn gắn, đã mang đầy những vết chắp vá vụng về, trở nên hờ hững trước tất cả….

Màn đêm như tấm lụa nhung mềm mại khẽ ôm ấp, vỗ về ta trong sự tĩnh lặng. Vạn vật đã chìm sâu vào giấc ngủ say, chỉ còn lại ta trơ khấc một mình với căn phòng vắng trống trải. Xem bóng đêm là bạn, vì chỉ trong đêm, ta mới được là chính mình, được sống thật với cảm xúc của mình. Con tim chai lì lại thổn thức bao xúc cảm không tên. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành nhờ liều thuốc thời gian, chỉ là sau những lần thương tổn, trái tim nhiều hơn những vết sẹo không thể phai mờ. Đêm về, lòng ta lại càng thêm trống trải, lí trí lại không thể nào ngăn nổi con tim quặn thắt khi những kí ức xưa cũ ùa về. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã và sẽ dành hết lòng để yêu thương thật tâm một ai đó. Tình yêu lúc ấy là quả cầu pha lê đa cạnh lung linh dưới nắng thật đẹp, có màu đỏ của sự nồng cháy, mãnh liệt, có màu tím thủy chung, son sắt, có màu lam nhẹ nhàng, thuần khiết. Thế nhưng, giờ đây, sao bao đổ vỡ trong tình cảm, ta bỗng thấy yêu màu đen đến thế, đen của màn đêm giúp ta che đậy cảm xúc, gỡ bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ, màu đen của loài hoa ta yêu thích -hoa hồng đen, tượng trưng cho sự cô đơn và lạnh lùng, màu đen cô độc của chính tâm trạng ta. Đôi mắt đã không còn vô tư như ngày nào, nụ cười nhẹ nhàng có phần chua chát, bàn tay lạnh không còn khao khát kiếm tìm một bàn tay sưởi ấm. Ta vẫn là ta của ngày ấy nhưng không còn ngô nghê, vụng dại, không còn giữ cho mình ngọn lửa tình yêu rạo rực trong tim.

Ngại yêu…Ta sợ ta lại một lần nữa năm nhầm một bàn tay không thuộc về mình mãi mãi, ta sợ lại gặp và cắt một con đường chạy ngang chỉ một lần mà không thể đi đến cuối con đường đó, ta sợ con tim ta lại thêm một vết cắt sâu khó lành…

Đến rồi đi, thật tâm rồi đổi lòng, sâu đậm rồi nhạt phai,… Với ta, giờ đây, tình cảm là thứ không đáng tin nhất, chẳng có một tờ bảo hiểm nào dành cho ta khi gặp phải những tai nạn trong tình cảm, để rồi bản thân luôn phải tự “bồi thường”, chăm sóc, kéo bản thân vực dậy. Xét đến cùng, đổi thay là bản chất cố hữu của cuộc sống. Vật không đổi thay, vật thô sơ cũ kĩ, việc không đổi khác, việc nhàm chán, tẻ nhạt... Phải chăng, người cũng thế? Cũng luôn đổi thay, ưa những điều khác lạ, thích cảm giác mới mà vô tâm bỏ đi người cũ với bao ân tình, ái ân, bao kỉ niệm ấm áp.thân thuộc. Gặp được nhau đã là cái duyên,có cùng nhau đi suốt cuộc đời được hay không còn cần đến “cái nợ”, xem như ta và người có duyên nhưng không có nợ.

Xem mọi sự hợp tan trên đời như một lẽ thường cũng là một cách để bảo vệ con tim mỏng manh khỏi những thương tổn đậm sâu. Những giây phút chia ly, những khoảnh khắc tan vỡ, lìa xa chỉ thoáng bóp nghẹt con tim trong phút chốc, những giọt nước mắt nóng khẽ lăn dài trên má rồi lại khô đi. Khi trái tim chai sạn trước nỗi đau, mọi buồn thương chỉ còn là hư ảo. Dù muốn hay không, ta vẫn phải lau khô nước mắt, bước tiếp và nhìn về tương lai, sống hết mình với thanh xuân dù cho tuổi trẻ của ta có bao nhiêu sóng gió. Nỗi đau cũ dù đã dày vò ta thật nhiều nhưng xét đến cùng được trải nghiệm những khổ đau ấy cũng là một dạng thù hình khác của cơ hội,cơ hội cho ta tôi luyện con tim thêm cứng cỏi, cho lí trí thêm trưởng thành, kiên cường, cho ta của hôm nay và ngày sau  cứng cáp,mạnh mẽ.

Khi con tim trở nên chai sạn trước những tổn thương,ta đành lòng học cách chấp nhận những cuộc chia ly, tự băng bó vết cắt, tự mình học cách yêu thương lấy mình. Ai trong chúng ta rồi sẽ có lúc trải qua những lần tổn thương trong tình cảm, có thể là một, cũng có thể là rất nhiều lần, nhưng điều quan trọng là ta đừng bao giờ để bản thân bị chìm trong hố sâu buồn thương quá lâu mà hãy luôn kiên cường bước tiếp hướng về tương lai.

,