Nhu Đại Phu Sinh viên y gặm bánh mỳ - gõ phím cân thiên hạ

Khi cuộc sống sinh viên Y ngập trong *shit*

Đăng 5 năm trước

Bài viết ngôn ngữ nhạy cảm, chống chỉ định khi đang ăn nha các bạn. Cuộc sống sinh viên y dược lúc vui lúc buồn, vui nhất là khi học kí sinh trùng, phải tự tay lấy c** để soi giun sán dưới kính hiển vi. Các bạn theo dõi thêm để hiểu nha, cực kỳ hài luôn.

Khởi đầu là c*t chó...

Năm thứ 3 Đại học Y Hà Nội, bọn tao phải học môn Ký sinh trùng (nôm na là học về giun sán). Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như bọn tao không bị bắt đi lấy c** chó về để làm xét nghiệm tìm giun sán. Mà ở cái Hà Nội này, kiếm c** chó còn khó hơn c** người vì có ai dám thả chó ra đường đâu, còn người thì vẫn đi lại ầm ầm đó thôi.

 Theo ngu ý của một đứa trong nhóm, bọn tao cong đít phóng xe đạp lên phố thịt chó Nhật Tân (lúc bấy giờ vẫn còn hoạt động nhộn nhịp) và chọn quán to nhất xông vào. Thấy bọn tao đi đông lại hùng hổ, tưởng dân anh chị nên thằng nhân viên đon đả chạy ra chào mời: “Anh chị đến ăn thịt chó hả, quán em là nhất rồi...”. Con bạn tao mặt sắc lạnh: “Ở đây có c** chó không em” làm thằng nhân viên ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tưởng bọn tao có gu ăn uống lạ. Không để nó phải hỏi tiếp, con bạn tao vỗ vai nó và cười hề hề “Cho bọn chị xin ít c** chó, đang thực hành nên cần ấy mà…”, không quên khuyến mại thêm cái nháy mắt đầy mời gọi. Và sau khi lùng sục trong đống chuồng chó, bọn tao cũng có được thứ mình muốn nên hả hê ra về, bỏ lại sau lưng thằng nhân viên đứng chửi rủa và đốt vía.

Nộp c*t lấy điểm, c*t trở thành niềm vui

Đi học Ký sinh trùng (học về giun sán) năm cuối Đại học đối với bọn tao thật sự là ác mộng vì lúc nào cũng liên quan đến c**. Đầu tiên thì thầy cô chia nhóm, rồi đưa cho mỗi nhóm một cái lọ nhỏ xíu về lấy c**. Bọn tao chơi trò bốc thăm trúng thưởng, đứa nào bốc phải mảnh giấy có chữ “C**” thì phải về lấy. Và tao may mắn bốc được C** chúng mày ạ, nên tiu ngỉu mang cái lọ về nhà. Đứa đầu tiên tao nghĩ đến việc xin c** là thằng hàng xóm vì nó là đứa ăn tạp nên chắc c** xịn. Thấy tao lấp ló ở cửa, nó hỏi luôn: “Mắm, muối, mì chính hay trứng nào, để tao ghi sổ nợ luôn”. Tao cười móm mém, bẽn lẽn như kiểu gái hư sắp được động phòng, chìa cho nó cái lọ nhỏ xinh: “Nay cho xin ít c** mày nhé”. Nó trợn tròn mắt, nhưng ngay sau đó hiểu ra nên buông một nụ cười nham hiểm và nói một câu vô thưởng vô phạt: “Ăn một quả, trả cục vàng. May túi ba gang, đem đi mà đựng”. Mẹ, sống đời ở kiếp với nhau nên tao hiểu ý ngay, lao đi như một con gió (chứ không phải như một con chó nhé) mua cho nó món ăn nó ưa thích là sữa chua. Sáng hôm sau cầm được cái lọ nhỏ xinh đầy c** mà tao xúc động bỗng dưng muốn khóc, lòng bồi hồi đéo khác gì ngày đầu lĩnh lương. Tao thắc mắc với nó : “Làm thế đéo nào mà mày nhét được vào cái lọ nhỏ xíu này? Mày gắn phễu vào đít hả”. Nó cười hề hề, đéo trả lời câu hỏi của tao mà chỉ nháy mắt với tao :“Bàn tay ta làm nên tất cả” rồi cút thẳng. Tao đơ người một lúc, rồi cũng ngầm hiểu ra và thầm nghĩ “Có c** rồi sỏi đá cũng thành cơm”. Sướng quá vì như vừa ngộ ra một chân lí, tao phi như điên đến Bộ môn nộp c** lấy điểm.

Cuộc sống ngập trong c*t...

Lần đó còn đỡ tởm, vì ít ra c** có nguồn gốc và có tem bảo hành rõ ràng. Còn lần này mới thực sự là ác mộng, vì thầy cô mới đi cộng đồng về nên đang rất dư giả c**. Bọn tao vẫn được chia nhóm, các nhóm nối đuôi nhau tíu tít đi nhận quà. Cô mở cái hộp xốp ra, ôi mẹ ơi, bao nhiêu lọ nhỏ xinh đầy c** xếp chồng chất trong đó như đang gọi mời bọn tao kiểu “Chiếm lấy em đi”. Mỗi nhóm được phát cho 5 lọ để làm tiêu bản (nôm na là phết c** lên lam kính để soi dưới kính hiển vi), riêng vì nhóm tao ngoan lại toàn trai xinh gái đẹp nên được tặng thêm 1 lọ. Nhìn những lọ c** với đủ sắc màu và hình thù mà bọn tao ngán ngẩm chúng mày ạ. Hận mấy bố đã té de rồi còn xung phong đi hiến c** làm gì để giờ bọn tao phải khốn khổ khi cầm cái lọ lõng bõng nước trên tay. Ô, nhưng may cái là với những lọ kiểu này chỉ cần nhỏ một giọt xinh xinh, vàng lóng lánh lên lam kính là xong. Còn thể loại táo bón mới đáng sợ chứ, đúng là xấu người xấu cả c**. Nó rắn đến nỗi mà có khi súng đại bác bắn còn không thể vỡ nổi. Và chỉ nhìn qua mấy cái lọ c** mà tao đoán được tính cách con người đấy. Này nhé, bố nào mà hào phóng thì thôi rồi Lượm ơi, c** cho ngập lọ luôn vì nhà bố không có gì ngoài c**. Còn mẹ nào ki bo thì són được đúng bằng quả nho, mà nho khô chúng mày ạ. Phòng thực tập hôm đó thơm nức mũi, và dù bọn tao đeo khẩu trang kín mít thì vẫn hít đủ.

Vậy mới thấy bọn nó yêu c*t đến nhường nào :v

Đây chỉ là một mẩu chuyện vui trong vô vàn những câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra trên giảng đường đại học y dược, được mình sưu tầm ở group Khong So Cho. Các bạn theo dõi trang để đọc thêm nhiều mẫu chuyện nữa nhé.

Chúc các bạn vui khỏe!

Nguồn: Hoan Ngo - group KSC

_nsm_ (dịch)

Chủ đề chính: #ngành_y

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn