Khi đứa con 'ngỗ ngáo' xa nhà

Khi đứa trẻ 'ngỗ ngáo' ấy còn được ủ ấm trong sự che chở của bậc làm cha, làm mẹ. Nó cho rằng mọi thứ ba mẹ dành cho là sự áp đặt. Nó chỉ cầu mong sao được rời khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt. Rồi có một ngày giấy báo đại học cũng đã về tới ngôi nhà đó, nó vui mừng khấp khởi cuối cùng cũng rời xa cái nơi quái quỉ này. Nhưng...

      Chuyện một đứa trẻ cảm thấy phiền toái và bức bách bởi sự quan tâm nhiều của các bậc làm cha, làm mẹ đã không còn quá xa lạ trong xã hội ngày nay. Và khi được cha mẹ "bảo bọc" với một cường độ cao như vậy thì điều gì xảy ra trong tâm lý những đứa con chắc hẳn chúng ta đều hiểu rất rõ, nó cũng không ngoại lệ. Sự bộc phát do bị kìm kẹp lâu ngày trở thành cơn thịnh nộ, nó muốn vứt bỏ tất cả, muốn trả thân xác này lại cho bố mẹ nó, muốn rời khỏi thế giới tạm bợ này để có được một cuộc sống tự do tự tại mà nó hằng mong ước.
      Bạn biết không?Người lớn đôi khi cũng thật cay nghiệt với chính đứa con của mình, họ nuôi dưỡng ước mơ mà mình chưa đạt được lên tương lai con trẻ, chẳng mấy ai lắng nghe những đứa trẻ cần gì. Chẳng ai chịu nghe nó, nó biết phải tâm sự cùng ai, xà vào lòng ai mà khóc, rồi nó tự nhắc nhỡ mình phải cố gắng học cho thật tốt, thật tốt...

      Khi đứa trẻ "ngỗ ngáo" ấy còn được ủ ấm trong sự che chở của bậc làm cha, làm mẹ. Nó cho rằng mọi thứ ba mẹ dành cho là sự áp đặt. Nó chỉ cầu mong sao được  rời khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt. Rồi có một ngày giấy báo đại học cũng đã về tới ngôi nhà đó, nó vui mừng khấp khởi cuối cùng cũng rời xa cái nơi quái quỉ này. Nhưng...
     Năm nhất đại học, kết quả không tốt lắm, nó cũng có tìm thêm vài việc lặt vặt mặc dù ba mẹ vẫn đều đặn chu cấp, rồi cũng lặng lẽ trôi qua một năm.

    Năm hai đại học, nó cũng đăng kí làm thêm vài chỗ. Có những hôm đi làm về, nó vừa đi vừa lau nước mắt, thế mới biết làm ra đồng tiền đâu phải dễ. Có lần đi phụ giúp việc nhà người ta, ngày nào cũng bị chửi, dù nó có làm đúng hay làm sai cũng đều bị chửi, bị người ta chửi oan mà không dám trả lời dù biết mình không làm gì sai. Hôm nhận được lương bà ta giữ tiền lại làm tin. Nó cũng "dạ, dạ" rồi tin tưởng do chị học chung một lớp năng khiếu giới thiệu. Đi làm thì nó luôn bị bà ta mắng "Ngu ngốc, khù khờ như mầy thì có học sao này cũng chả làm được gì, ở đây phụ cho tau, tết tau cho thêm tiền". Ấy thế mà lúc nó xin nghỉ việc, bà ta còn không chịu trả lương cho nó mà còn buông lời nặng nhẹ. Nó tự nghĩ công sức nó làm ra, chứ có ngửa tay xin tiền đâu mà lại nặng lời như vậy. Bà ta cũng có con mà, cũng từng khó khăn tại sao lại không hiểu cho những người lao động. Thế rồi nó nghỉ việc ban ngày cũng cười cười cho qua, đêm về úp mặt vào gối mà nước mắt rưng rưng nhớ cha, nhớ mẹ.
     Nó thấy có lỗi,nó đau đớn lắm,...tại sao nó lại không hiểu cho cha mẹ nó đã khổ tâm như thế nào, giờ chập chững vào đời nó mới ngỡ ngàng nhìn lại những gì ba mẹ đã từng nói "Chẳng ai thương mày vô điều kiện như ba với mẹ đâu".
     Chỉ đến khi xa rời, người ta mới biết được có một nơi luôn rộng cửa đón họ quay về...