HaCao

Khi gia đình không là nơi bình yên

Đăng 7 năm trước

Một người bạn của tôi từng tâm sự' không phải người mẹ nào cũng thương con mình chị ạ'. Tôi chỉ cười. Bởi vì em chưa phải là mẹ.

Một người  bạn của tôi từng tâm sự" không phải người mẹ nào cũng thương con mình chị ạ". Tôi chỉ cười. Bởi vì em chưa phải là mẹ. Chưa từng mang thai 9 tháng 10 ngày. Chưa từng trải qua những cơn đau đẻ như sống đi chết lại. Chưa từng phải trải qua những đêm mất ngủ chăm con ốm sốt. Chưa từng lôi thôi luộm thuộm, đầu bù tóc rối, quần áo lúc nào cũng đầy mùi nước tiểu khai xì...nên em mới nghĩ vậy. Nhưng tôi hiểu tại sao em ấy đã nghĩ như vậy. Khi lòng tự tôn, ích kỷ lớn hơn tình thương của người mẹ.Thì họ sẽ vô tình làm con cái mình tổn thương. vô tình làm cho con cái họ nghĩ rằng cha mẹ chúng không thương chúng.

 Tôi thương lắm những cô gái không may trong hôn nhân khi quay trở lại gia đình mà bị chối bỏ. Cuộc đời vốn đã khắc nghiệt bạc bẽo lắm rồi. Nếu như gia đình lại quay lưng hay xỉa xói, dè bỉu nữa thì chẳng còn nỗi đau nào hơn. Có người tuyệt vọng quyên sinh.Có người mạnh mẽ đứng lên. Riêng tôi khuyên bạn : Nếu không có gì trong tay thì hãy  tạm nhắm mắt bịt tai đi mà sống . Còn nếu bạn độc lập về kinh tế thì hãy tạm đi xa gia đình một thời gian. Sẽ khó khăn đấy nhưng sẽ dễ dàng cho bạn hơn. Bởi vì cuộc đời có thể làm bạn tổn thương nhiều đến mấy cũng không thể bằng những tổn thương mà chính những người bạn thương yêu gây ra. Những tổn thương khi đó sẽ không đơn thuần là những tổn thương nữa mà nó sẽ trở thành những oán hận mà bạn sẽ mang theo suốt cuộc đời.

Bên cạnh nhà tôi có một bác hàng xóm trông hiền lành chịu khó. Nhưng có một điều lạ là bác không bao giờ chịu rước mẹ mình về nuôi mặc dù  bác là con trai trưởng . Nhà bác có năm anh em trai luân phiên nuôi mẹ già. Nhưng hễ đến tháng lượt nhà bác ấy nuôi là nhất quyết bác không chịu rước. Chỉ đồng ý chi tiền cấp dưỡng. Hỏi ra mới biết thì ra trong một lần bác trốn học đi chơi lại còn ăn cắp ổi nhà người ta bị bắt gặp. Thầy giáo báo về gia đình. Mẹ bác biết được đã đánh bác thừa sống thiếu chết bắt phải bỏ học đi hôi cá. Kết quả là 4 anh em còn lại được đi  học còn riêng bác không nghề nghiệp chỉ kiếm ăn bằng nghề đánh lưới. Chỉ vì một phút giận dữ của người mẹ đã gây cho cuộc đời con trẻ một nỗi hận không thể nào xóa bỏ. Bạn hỏi tôi người mẹ đó có thương con mình không? Hay người  con đó có thương mẹ mình không? Câu trả lời là " Có" . Nhưng cái tình thương đó lại quá nhỏ bé với cái lòng tự ái vặt vãnh kia.

Nên bạn ạ! Cha mẹ luôn yêu thương con mình. Đó là sự thật. Nhưng nếu gia đình không còn là nơi bình yên nhất đối với bạn nữa thì hãy tạm thời xa nó nhé ! Đừng để những dồn nén hay bất cứ thứ gì gây nên những hận thù không đáng có giữa những người yêu thương.

Chủ đề chính: #gia_đình

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn