Khi người ta cô đơn đủ lâu...

Khi người ta cô đơn đủ lâu, người ta sẽ lại chẳng muốn yêu. Không phải là họ sợ yêu, mà là họ chẳng còn có cảm giác để yêu - thương - giữ một người.

Khi người ta cô đơn đủ lâu, người ta sẽ lại chẳng muốn yêu.Không phải là họ sợ yêu, mà là họ chẳng còn có cảm giác để yêu - thương - giữ một người. 

Họ cảm thấy một mình tốt hơn, và họ muốn điều đó kéo dài hơn để họ có thời gian mà thương và bù đắp bản thân mình thật nhiều.Sẽ có một thời điểm nào đó, họ sẽ rung động, nhưng cái rung động đó chỉ đến trong bất chợt. Rồi họ sẽ lại cảm thấy lạc lỏng và chán nản khi trong một mối quan hệ nào đó. Cái họ cần giờ đây không phải là tình yêu, cái họ cần bây giờ là những thứ có thể bù đắp những như cầu thiết yếu của họ. Vì họ sợ sẽ lại bị gò bó, họ sợ khi yêu họ sẽ mất sự tự do hiện tại, nên dù cho họ rất muốn yêu, nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu ngán ngẩm, thà một mình còn hơn. 

 Họ chờ một người đủ tốt, để cho họ có thể dành hết mọi tình cảm đang có mà trao cho người kia. Một người có thể làm họ cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh, một người có thể thương họ một cách thật đặc biết mà trước đây họ chưa từng có cảm giác đó với bất kì một ai khác.K

hông ai trên đời này sợ yêu cả, chỉ là họ muốn yêu hay không thôi. Không ai có thể sống cả đời này mà chẳng yêu ai cả, chỉ là họ chưa tìm được đúng người để đặt tình cảm vào mà thôi.Thế nên, hãy cứ cô đơn đi. Khi ta cô đơn đủ lâu rồi, đủ trưởng thành và biết suy nghĩ chín chắn hơn rồi thì hãy chọn yêu. Để biết mà chọn thương đúng cái người cần mình, chứ đừng thương một người vô tâm, hờ hững với tình cảm của mình, cho dù có yêu nhiều đến đâu, họ cũng chẳng chấp nhận thứ tình cảm của mình giành cho họ, đáng tiếc lắm. Không phải tiếc vì mất người đó, mà là tiếc từng ấy thời gian mình bỏ ra vô ích, tiếc là cho dù có bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu con đường nhưng mình lại chọn vào một ngõ cụt.T

hanh xuân ngắn lắm, đừng để nó trôi qua rồi thì tiếc. Thương bản thân mình được bao lâu thì cứ thương, cứ chạy theo một người không thương mình làm chi cho mệt mỏi. Cô đơn cũng tốt mà, không phải đau lòng vì bất cứ ai. Chỉ là có đôi lúc hơi chạnh lòng một chút, nhưng thà chờ yêu đúng người, còn hơn yêu đôi ba người không tốt rồi lại sợ yêu và ngại bắt đầu với một ai nữa.  

 Rồi người ấy sẽ đến thôi, sẽ sớm thôi. Khi mà người ấy đến, thì sẽ mình sẽ không còn cảm giác cô đơn, trống trải nữa, mà sẽ cảm thấy thật hạnh phúc và trọn vẹn. Hãy cứ hi vọng thôi, đừng buồn nữa, cố lên nào. Biết là mình đang rất mệt rồi, nhưng thôi bản thân đã cố gắng sau từng ấy thời gian rồi cố thêm chút nữa cũng đâu có sao đâu.