Khi niềm tin vụt mất

Người thân nhất làm ta mất niềm tin, và những cái không may mắn liên tiếp xảy ra hy vọng lẻ loi giữa vô thường....

Em va anh chia tay được mấy ngày.  Anh có nhớ em và con không. Em ra đi hai bàn tay trắng. Lần đầu tiên em bước ra đời với một đứa con không hề dễ dàng. Những khó khăn em đang đối mặt anh biết em chưa va vấp cuộc đời nhưng em cần mạnh mẽ để bước đi con đường em đang đi chỉ một mình và con. Người thân ra đi có nỗi đau nào tả xiết. Còn anh ở đó nhung lại vô tâm và ích kỷ. Giờ em đã biết đủ tình yêu hạnh phúc và cả những khổ đau lẫn bất hạnh. Cuộc sống khó khăn giữa những con người xa lạ đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Những lời anh nói có thật lòng hay chỉ để thử thách cho em thêm những khó khăn. Có sức mạnh vô hình nào giúp cho em vượt qua được tất cả khi không có anh nữa không. Mình không đi chung đoạn đường liệu chúng ta có gặp lại nhau ở chỗ nào đó trên đường về hay không? Em nhớ cảm giác gia đình từng hạnh phúc đến nhường nào và giờ không còn nữa rồi. Những gia vị của cuộc sống cay đắng ngọt bùi em đã trải qua tất cả. Và giờ em cần mạnh mẽ vượt qua nỗi đau buồn cố gắng để nuôi con khi không còn anh. Giờ tất cả chỉ là hư vô mai liệu ta còn sống để nhìn thấy nhau hay không. Niềm tin trong em đã mất và giờ chỉ có con mới giúp em vượt qua để cố gắng làm lại từ đầu....