Khi tôi 20 - sự chông chênh bất tận

Khi tôi 20 - sự chông chênh bất tận

KHI TÔI 20 

Tuổi 20, cái tuổi nghĩ nhiều, làm ít. Cái tuổi chưa đủ chín chắn về tuổi đời, chưa đủ kinh nghiệm về xã hội nên mọi thứ từ suy nghĩ đến hành động đều là một vòng luẩn quẩn.Tôi muốn trở thành một người mạnh mẽ nhưng lại sợ một mình. Có lẽ ai cũng cần một điểm tựa tinh thần. Không ai có thể sống một mình cả. Nhưng tất nhiên cũng không thể cứ dựa dẫm mãi vào người khác được. Giả sử một ngày mọi người đều rời bỏ tôi, chí ít tôi cũng sẽ còn lại cuộc đời của mình. Vậy khi nào nên mạnh mẽ, khi nào lại cần chút yếu mềm? 

Tôi muốn tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu, không một chút toan tính. Không muốn vì tiền mà ở bên một ai đó, và cũng không muốn vì tiền mà một ai đó ở bên tôi. Nhưng mọi tình yêu và hôn nhân trong điều kiện sinh hoạt chất lượng thấp, phần lớn đều không duy trì được tới cuối cùng. Khi bị tình yêu làm mê man đầu óc, các bạn vẫn sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, nhưng một khi đã đề cập tới những vấn đề cơm áo gạo tiền, những tranh cãi sẽ bộc phát như lũ về cuồn cuộn. Cứ tự luẩn quẩn nên tôi chẳng có nổi một mối tình. 

Và nhiều trăn trở khác nữa, những thứ mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ kiếm được câu trả lời thuyết phục nhất cho bản thân mình. Một ngày tôi nhận ra mọi thứ trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Thôi thì cứ nghĩ ít lại, làm nhiều hơn. Tập nói ra những suy nghĩ của mình một cách chân thành. Hãy cứ sống như con nít mới lớn. Học dữ dội. Yêu cuồng si. Cũng đừng quá khắt khe với mình. Đừng để cuộc sống trở nên quá phức tạp. Để nó qua đi tẻ nhạt rồi thì hối cũng không kịp đâu! 

-Fly-