Phương Nguyễn Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm trang blog của mình. Mình là Phương Nguyễn, một cô NVVP nhỏ nhắn, biết chơi ukulele, guitar chút chút, biết viết lách chút chút, biết nấu ăn chút chút. Hi vọng được bạn đón đọc những bài viết và những chia sẻ. Mình cũng mong nhận được những góp ý, nhận xét của các bạn. Mình cảm ơn <3

Khi tôi 26

Đăng 2 năm trước
Khi tôi 26

26 tuổi, người ta đã trưởng thành, thành công. Còn tôi, tôi vẫn đang chênh vênh giữa cuộc đời!

Khi tôi 26, ngồi lục lại những bức ảnh thời sinh viên, nhớ đến cô bạn cùng xóm cùng phòng trọ. Nghĩ lại cũng mắc cười, ngày đó chúng tôi ăn nhiều kinh khủng luôn, cứ hễ 5 rưỡi -6 giờ tối người ta mới đi học đi chợ về là chúng tôi đã ngồi vào mâm cơm, phòng khác đi ngang hỏi là chúng tôi lại trả lời ''ăn sớm cho xuống bụng tối đi ăn bánh tráng trộn'', nhớ những lúc đồ ăn chưa hết mà no rồi là con bạn lại bảo ''lắc lắc đi Phương'', ý là cho xuống bụng rồi ăn tiếp. Cô bạn giờ đây đã tìm được tổ ấm gia đình, tôi thì vẫn chưa. Tôi nhớ đến những lúc cùng các bạn ham chơi nhưng không quên học, nhớ lại những câu chuyện nơi giảng đường, nhớ lớp đại học, nhớ những lần tham gia Mùa hè xanh. Tôi nhớ lại cái thời vô tư, ngây ngô đến nỗi chẳng để ý có người thích mình, hồi đấy cứ hễ đang bình thường mà có bạn nào nói thích là tôi bỏ chạy mất dép, không dám nói chuyện bình thường như trước đó, đến nhìn mặt người ta cũng ngại nữa, cái thời có người tán chẳng ưng, về sau lại đi yêu đơn phương một người hẵng 1 năm. Haha, này người ta gọi là nghiệp quật hay gì á chớ. Rồi nhớ những cô cậu học trò năm ấy, thời gian gắn bó tuy ngắn nhưng cũng đủ để có kỉ niệm đẹp. Thời gian trôi qua, những tin nhắn dành cho mọi người cũng ít hẳn, thậm chí là không và mọi người cũng vậy. Dường như ai nấy cũng đều tất bật, lo toan cho cuộc sống mưu sinh của mình, rồi thì lâu rồi không nhắn tin nên có muốn nhắn cũng ngại, rồi cũng mong được gặp lại mọi người nhưng biết khi nào mới có dịp. Người đến rồi người cũng đi, chỉ có những kỉ niệm là còn mãi.

Khi tôi 26, chị chung phòng trọ ngày nào cũng đã theo chồng, những cô bạn, cậu bạn cũng lần lượt bỏ cuộc chơi, nhìn ai cũng có đôi có cặp, nhìn đâu đâu cũng thấy hạnh phúc rồi bản thân thầm nghĩ sao số người ta sướng thế nhỉ, yêu nhau đến được với nhau rồi sống cuộc sống hạnh phúc. Nhìn người ta có đôi có lứa bản thân cũng chỉ biết chúc mừng và mong họ hạnh phúc. Thực tế trong lòng cũng không khỏi có một chút gato nhè nhẹ nhưng lại có nhiều chút lắng lo liệu mai sau mình có được yêu thương, có được hạnh phúc? Bản thân cũng phân vân giữa cuộc sống hôn nhân hay cuộc sống độc thân vui tính.

Khi tôi 26, bản thân vẫn còn mộng mơ, thay vì trước kia thấy người ta tỏ tình nhau, nắm tay nhau đi bộ qua đường, được người yêu bóc tôm cho ăn, nói những câu nói ngọt ngào, hết thảy đều là sến súa thì bây giờ bản thân lại thích được như người ta, thích được ai đó quan tâm, thích được ai đó lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương và chiều chuộng.

Khi tôi 26, bản thân cảm thấy như một bà cụ non. Nhiều lúc cũng muốn được nhõng nhẽo, vô tư như đứa con nít mà lắm lúc cũng khó chịu với bạn bè, người thân. Đôi khi thấy yếu đuối dễ sợ nhưng cô bạn lại khuyên con gái đừng mạnh mẽ quá rồi dễ bị tổn thương.

Khi tôi 26, chiều cao thì auto ở cái mức rất rất khiêm tốn, có mỗi cân nặng là không thấy hao hụt chút nào. Da dẻ vẫn cứ một màu nâu nâu, thấy bạn bè thi nhau đắp mặt nạ, bôi serum , kem này, kem nọ cũng thử mong cải thiện tình hình, ấy thế mà chẳng hợp được cái gì, khuôn mặt đầy đặn dành chỗ cho những em mụn, đồi mồi trú ngự, đôi tay mập mạp ngày nào bây giờ đã nổi những đường gân xanh trông thiếu sức sống.

Khi tôi 26, bản thân không còn muốn khóc cho những lần có chuyện, cho những gì xui xẻo không may xảy đến. Chỉ là bây giờ đã biết học cách tiết chế cảm xúc một chút, học cách chấp nhận, rồi lại tin theo tâm linh, tin mỗi người ai nấy cũng đều cái số, cái nghiệp, cái duyên, cái phận.

Khi tôi 26, vẫn chưa tìm ra cái thực sự là đam mê của bản thân, có lúc thích làm giáo viên, có lúc thích làm cho công ty, có lúc lại thích kinh doanh….Bản thân thích nấu ăn nhưng lại không nấu thường xuyên, thích hát hay đàn giỏi nhưng tập được xíu thấy đau chai ngón tay rồi, thích tống cái đống mỡ thừa ở bụng ra khỏi cơ thể nhưng lại lười tập thể dục, thích sắm con heo đất để nuôi nhưng rồi nhìu khi lại bỏ mặc em nó đói không thương tiếc. Đấy, thấy bản thân mình hư ghê luôn.

Bình Dương, 22:40, 30/06/2021

Phương Nguyễn

Chủ đề chính: #26_tuổi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn