Khi vui thì vỗ tay vào ...

Khi bạn ở ngoài sáng, tất cả mọi thứ đều theo bạn. Nhưng khi bạn bước vào bóng tối, ngay cả cái bóng của bạn cũng không đi theo bạn nữa.
vô danh

1-  Thói đời, phù thịnh mấy ai phù suy .

  Khi bạn đương chức đương quyền hoặc bạn đang " ăn nên làm ra ", vượng tài , phát lộc thì bạn hữu ở đâu chui ra mà lắm thế, cứ gọi là ào ào kéo đến. Tưng bừng bắt tay , bắt chân bạn. Cho bạn đi "tàu bay giấy", thổi bạn lên tận chín tầng mây . Bạn là trung tâm, là linh hồn của các trận vui. Mọi người xuýt xoa "ngưỡng mộ" bạn như một siêu sao, "ngưỡng mộ" bạn như một thần tượng. Những câu nói của bạn là "lời vàng ý kim cương". Nếu bạn yêu cầu mọi người ghi chép lại những lời nói của bạn , giống như nguyên thủ Bắc Triều Kim Jong-un thì mọi người cũng không nề hà gì, mặc dù trong bụng không thích, nhưng bạn thích , cơ bản là bạn thích, bạn thích thì chiều thôi " chuyện nhỏ như con thỏ" ấy mà  . 



   

,

Thật đúng là   " Vai đeo túi bạc kề kề, nói phét , nói lác người nghe ầm ầm ". Bản thân bạn cũng thích được thiên hạ tâng bốc như thế. Người bạn cứ lâng lâng lên. Gớm ! Thích đến rạo rực hết cả người ! Thích đến bủn rủn hết cả người !  Cứ rót  "mật ong" vào tai thì đến Phỗng cũng phải thích ! Mà bạn không phải là Phỗng . Bạn chỉ là người trần mắt ti hí, cũng đủ cả "hỉ nộ ái ố", bạn cứ gọi là thích  cười híp cả hai mắt lại chứ còn gì nữa.

Tuy bạn biết rằng chúng nó chỉ là "mật ong đểu " , cái thứ măm vào sẽ bị cái anh "Tào Tháo đuổi" là cái chắc ! Nhưng bạn vẫn thích! Tào tháo đuổi vẫn thích ! Mấy khi được "lên voi".  Ai mà chả thích !

  Sinh thời, nhà văn Phùng Quán có kể lại ( trong hồi ký 3 phút sự thật ): 

 Tố Hữu là cậu ruột Phùng Quán. Thời gian đó Phùng Quán đang bị phốt "nhân văn giai phẩm". Ông cậu là Bí thư trung ương Đảng, phó Thủ Tướng. 

  Mồng 3 tết năm ấy, Ông cháu Phùng Quán nằm khoèo mãi ở nhà cũng chán, chợt nghĩ đến ông cậu Tố Hữu. Dù sao thì cũng là tình thân cốt nhục, một giọt máu đào hơn ao nước lã, đến chúc Tết ông cậu cho phải phép.

 Phùng Quán liền lấy cái xe đạp tòng tọc đi đến nhà ông cậu ở Phan Đình Phùng. Khi lượn qua trước cổng, ông cháu thấy một dãy dài ôtô đen bóng đậu trước cửa. Phùng Quán lưỡng lự, mình đang dính "phốt" , vào ...ảnh hưởng chết . Nghĩ vậy, Phùng Quán... đằng sau quay !

  Dăm năm sau, khi Tố Hữu đã nghỉ hưu. Mồng 2 tết Phùng Quán lại lóc cóc đạp xe đến thăm cậu .

 Vẫn ngôi nhà cũ mà bây giờ  " Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo .  Nền cũ lâu đài bóng tịch dương "  . Cảnh vật vắng vẻ như chùa Bà Đanh !

 Hai cậu cháu ôm chầm lấy nhau , nước mắt rưng rưng... .chảy ngược vào trong.

 2- Tri nhân- Tri diện - Bất tri tâm ( biết người, biết diện mạo, không biết lòng người )

 Ca dao tục ngữ mình có câu " Trông mặt mà bắt hình dong . Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon " . Câu ấy không sai nhưng không hẳn hoàn toàn đúng. Nhiều khi " lợn"  trông hồng hào béo tốt hẳn hoi mà "cỗ lòng " lại đắng . 

Nhiều khi ta vội vã, ta sai lầm khi đánh giá một con người qua  dáng vẻ bên ngoài .  Nhiều kẻ trông tướng tá thì bảnh chọe lắm, đạo mạo lắm, đàng hoàng lắm nhưng tính khí thì nhỏ mọn, đa nghi , hoạt đầu . Ngược lại, nhiều người thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí rơi xuống ngưỡng tầm thường , nhưng qua một thời gian tiếp xúc , qua một thời gian tìm  hiểu mới biết người đó sống không đến nỗi nào, rất nhân văn và vị tha .

 Nhiều kẻ mới tiếp xúc , ta cứ ngỡ là họ uyên bác lắm . Nào tầm chương  trích cú a !  Nào cổ kim đông tây a ! Trên thông thiên văn/ Dưới tường địa lý. (phải công nhận họ có cái "ăng ten" quá nhậy và bộ nhớ tốt ).  Họ thao thao bất tuyệt , nói hùng hồn như đang đăng đàn.  Nhưng quả thật, càng tiếp xúc nhiều với người ấy, càng va chạm nhiều với người ấy, ta mới nhận ra rằng người ấy chỉ là... "Thùng rỗng kêu to ". Chính xác ! Thùng càng rỗng càng kêu to !

,

Các cụ đã dạy " Quen nể dạ / Lạ nể áo quần" . Trong tất cả các mối quan hệ, để đánh giá đúng đối tượng, cần phải có thời gian. Có thể ví thời gian như một chất phân kim để phân biệt vàng thật hay vàng Mỹ Ký . 

Có một học giả đã từng nói " Tôi quen  một người bạn từ hồi còn để chỏm ,cho đến cuối đời mới ngã ngửa người ra mà ngộ rằng , mình chẳng hiểu tí gì về ông bạn cả ". 

 Thoạt đầu tiếp xúc, tâm lý mọi người thường nhận xét qua hình thức bên ngoài, qua phục trang, đầu tóc ,, xe pháo vv...Hình thức  nó như một cái vỏ bên ngoài, nhiều khi bóng lộn , hào nhoáng , màu mè để dễ đánh lừa ta. Giá  trị chủ yếu là ở "Cái ruột /Cái lõi" . Cái đấy thuộc về bản chất cơ bản để hình thành nên tính cách Thiện Hay Ác ở con người. 

Vì thế, cổ nhân đã dạy :  Biết người, chỉ biết được cái diện mạo bên ngoài, khó biết được lòng người. (Khó biết , nhưng không phải là không biết nếu ta tỉnh táo không vụ lợi, nếu ta không tự ti đến mức bi lụy, nếu ta có lòng tự trọng không hám danh thì ta sẽ nhận chân ra sự thật của kẻ mà ta tiếp xúc ).


3-Qúy hồ tinh bất quý hồ đa .(Thà ít mà Tinh, còn hơn nhiều mà Thô )

 Hồi nhỏ, mẹ tôi thường khuyên các con  "10 người bạn , chỉ cần chọn lấy một  người thôi " . Quả đúng như vậy. Bạn bè, cần là ở chất lượng chứ đâu cần số lượng ! 

 Bạn bè khi đã hiểu nhau thực sự, quý nhau thật sự thì hãy quẳng cái xã giao đi. Ngọt nhạt để khuyên răn không được thì hãy nổi nóng lên, thậm chí đập bàn , đập ghế để giúp bạn mình tỉnh ngộ, giúp bạn mình khỏi đi vào con đường lầm lạc. Hãy mày tao đi, đừng có anh em, ông tôi chi hết,  mắng sa sả vào ....xong rồi ôm nhau cùng khóc  ( Thật là diễm phúc khi có được người bạn như vậy ).

 Khi bạn bè hiểu nhau thực sự , quý nhau thất sự thì hãy quẳng cái màu mè đi . Chân thật ! Chân thật  và Chân thật ! 

,

 Tình bạn như nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và nhà thơ Từ Linh. 

 Thủa còn hàn vi, Đoàn Chuẩn ngồi nhà đọc sách. Từ Linh đến chơi, thấy bạn mải mê đọc sách nên mình cũng lẳng lặng lấy một quyển sách trên giá ngồi đọc. Lát sau, có tiếng rao "bánh khúc nóng  "dưới đường vọng lên. Từ Linh lẳng lặng đến bên mắc áo , móc túi quần của Đoàn Chuẩn lấy vài hào, đủ mua 2 chiếc bánh khúc. Từ Linh ăn bánh khúc xong, để lại 1 cái phần bạn, xong lặng lẽ ra về. 

 Đối với họ , ngôn ngữ là thừa. Vì họ quá hiểu nhau, quá quý nhau ! 

 Một học giả người Do Thái có nói :  Bạn bè thực sự không phải là những người có thể ngồi với nhau nói chuyện cả ngày không hết mà là những người ngay cả khi chẳng nói với nhau câu nào vẫn không cảm thấy ngại ngùng .

 4- Khoe quan hệ toàn những ông nọ, bà kia .

Nhiều người có thói quen khoe quan hệ rộng, lắm bạn nhiều bè. Rồi khoe quen và thân với toàn những... ông nọ , bà kia . Họ khoe thế để làm gì ? Để mọi người nể phục họ là quảng giao,  họ khoe  để vưc cái tính tự ti của họ dậy, họ không tin vào năng lực bản thân, họ không tin vào con người của họ . Lòng tự trọng của họ bị tính " Thực Dụng" ngồi xổm lên từ lâu rồi. Họ bơ vơ,  yếu ớt , bạc nhược khi  đứng riêng một mình . Họ thấy yên tâm khi vịn vào số đông . Họ vênh váo, kênh kiệu khi được dựa hơi vào những người có chức, có quyền.

 Họ chỉ là "cáo mượn oai hùm ", không hơn , không kém !  

 Nếu ta chịu khó quan sát, sẽ nhận thấy bản chất thật của những con người như vậy. Cũng chẳng mấy khó khăn gì.  Nó sẽ lộ ra ít nhiều, qua hành động , qua lời nói , không thể giấu mãi được , sớm muộn cũng lòi cái đuôi ra mà thôi . 

,

 Tôi có một người bà con. Anh ta hay có thói quen xin số điện thoại của người mới quen biết. Kể ra xin số điện thoại để giao lưu gặp gỡ thì là chuyện bình thường của các mối quan hệ ...cũng bình thường. Nhưng đằng này anh ta chõm những ông bà nào hơi có máu mặt một tý, chức sắc một tý để xin số điện thoại, không phải để "buôn dưa lê" đâu nha. Để làm gì chắc các bạn thừa biết . 

  Một buổi, ngồi uống bia với một nhóm bạn mới quen , trong đó có một sếp làm ngành thuế vụ. Người bà con của tôi, theo thói quen xin số Alô của ông thuế vụ.  Ông ta nheo nheo mắt nhìn theo kiểu "mục hạ vô nhân ", rồi thủng thẳng nói rành rẽ từng câu  " Tôi -không- dùng- ĐT". 

  Người bà con của tôi tẽn quá, bản thân tôi cũng thấy ngượng lây . Lúc sau, có người gọi đến , ông thuế vụ rút máy Alô như không có chuyện gì xảy ra   

 Những "ông nọ , bà kia " cũng biết tỏng những quan hệ như vậy. Đôi khi, họ coi thường đối tác ra mặt. 

Hay hớm gì , vinh dự gì mà khoe .  

 Coi người là tổng hòa của các mối quan hệ. luôn tác động , chi phối và ảnh hưởng lẫn nhau. Không thể tách mình như Robinson sống trên hoang đảo. Nhưng quan hệ thế nào, bạn bè ra sao, phải sàng lọc để "gần đèn thì rạng ". 

 Biết để mà tránh, biết để mà cảnh giác. Có câu : Nếu ta làm bạn với ruồi, sớm muộn , nó cũng đưa ta vào nơi xú uế .    

                                                                                                                                                                                                                            Kimle- hè 2019.