Khi yêu một người vô tâm, chúng ta sẽ biết trân trọng bản thân mình nhiều hơn

Vì anh vô tâm, nên anh chẳng hề hay tôi đã mệt mỏi và kiệt sức với tình yêu này.

Bạn đã từng trải qua cảm giác cô đơn trong chính tình yêu của mình chưa? Riêng tôi, tôi đã hơn một lần trải qua cảm giác ấy. Nói đúng hơn, tôi luôn phải chịu đựng cảm giác ấy khi yêu anh. 

Ai đó đã từng nói rằng: Trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn người ấy chịu nhiều thua thiệt. Tôi cảm thấy rất đúng với hoàn cảnh của mình hiện tại. Đúng nhưng chưa đủ. Ngoài sự thua thiệt, tôi còn phải đối diện với nỗi cô đơn từ sâu nơi đáy tim, dẫu anh vẫn đang ở đây, vẫn ở cạnh bên tôi ngay lúc này.

Lắm lúc, tôi hoài nghi chính mình. Rốt cuộc thì tôi đã sai ở đâu? Có phải vì tôi đã quá quan tâm, đã xem anh là cả thế giới? Hay tại tôi đã quá yêu anh mà quên đi cách tự yêu bản thân mình? 

Tôi miệt mài đuổi theo anh trong tình yêu của cả hai – mà lẽ ra anh phải là người nắm tay tôi cùng đi trên con đường ấy.

,

Vì tôi không phải kiểu phụ nữ yêu bằng tai, nên dẫu anh có kiệm lời yêu thương với tôi ngay từ buổi đầu mới yêu, thì tôi vẫn yêu anh, yêu vô cùng. Tôi yêu anh, chấp nhận con người anh, cảm thông và luôn tự mình biện hộ cho sự hững hờ vô tâm của anh, hết lần này đến lần khác. 

Thế nhưng, tôi lại quên mất một điều rằng rốt cuộc thì tôi vẫn là phụ nữ, rằng tôi vẫn cần được nghe những lời nói yêu thương, vẫn cần được sự chở che từ người đàn ông của mình – dù là hiếm hoi đi chăng nữa. 

Anh mặc định tôi hiểu anh, hiểu tình cảm của anh nên không bao giờ bày tỏ lòng mình, những cử chỉ âu yếm quan tâm cũng trở thành xa xỉ. Lâu dần, tôi hoang mang, tôi không còn dám tin vào cảm nhận của mình nữa. Hay đúng hơn, tôi đã quên dần cảm giác mình được anh yêu thương. 

Tình yêu, đó là chuyện của hai người, thừa hay thiếu cũng sẽ trở thành bi kịch. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại trở thành kẻ đơn phương trong chính tình yêu của mình. Đơn phương quan tâm, đơn phương lo lắng, đơn phương chờ đợi… để rồi những thứ tôi nhận về chỉ là sự hững hờ, lạnh nhạt của người mình yêu. Khoảng cách vô hình giữa chúng tôi cứ thế càng kéo dài, dài mãi. 

Vì anh vô tâm, nên anh mặc nhiên cho rằng cả đời này tôi sẽ mãi đuổi theo anh. Vì anh vô tâm, nên anh không biết tình cảm trong tôi cũng đã dần nhạt phai. Vì anh vô tâm, nên anh chẳng hề hay tôi đã mệt mỏi và kiệt sức với tình yêu này.

,

Anh có biết không, tàn nhẫn nhất trong tình yêu không phải là sự phản bội mà chính là sự vô tâm? Anh có biết không, tình yêu sẽ tự chết đi khi chỉ còn một phía vun bồi?  

Và tình yêu giữa hai chúng tôi cũng đã chết dần chết mòn theo cách ấy.Liệu có một ngày nào đó, anh chợt giật mình nhận ra tôi đã không còn chờ anh, đã không còn quan tâm anh như trước kia? 

Liệu có một ngày nào đó, anh cảm nhận được rằng tôi cũng đang dần rời xa anh – như cái cách anh đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của mình? 

Mà cũng có khi anh chẳng hề nhận ra, vì anh chính là người vô tâm. Thế nên tôi chọn cách dừng lại. Tôi sẽ không đuổi theo anh, mà sẽ tự bước đi trên con đường của mình. 

Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh đã đi cùng tôi một chặng đường, cảm ơn vì những kỷ niệm chúng ta đã từng có với nhau, dẫu vui hay buồn, dẫu khổ đau hay hạnh phúc. Cảm ơn vì tình yêu mà anh đã dành cho tôi. Nhưng trên tất cả, cảm ơn vì anh đã dạy tôi phải biết yêu bản thân mình trước tiên. 

Tôi vẫn muốn gửi đến anh một lời chào từ biệt, lời chào với một người tôi đã từng tha thiết yêu thương: "Chào anh nhé, người vô tâm!"

Thái Hà / Theo Trí Thức Trẻ