Văn Học Hoa Sen
1 tuần trước

KHOẢNG LẶNG - Cúc Hoạ Mi

KHOẢNG LẶNG - Cúc Hoạ Mi

Em giấu đi / mái tóc điểm sương/ Phủ nếp nhăn đang lan dần khóe mắt/ Che đôi tay lộ thăng trầm, dè dặt/ Đám đồi mồi vương trên má rong chơi.

Em giấu đi 

mái tóc điểm sương

Phủ nếp nhăn đang lan dần khóe mắt

Che đôi tay lộ thăng trầm, dè dặt

Đám đồi mồi vương trên má rong chơi.

Ẩn vào chiều 

những khoảnh khắc đầy vơi

Cất thổn thức để bình yên trong lòng mình ở lại

Nhớ, thương rồi cũng qua ....ta đâu còn trẻ mãi

Những toan tính đời thường che lấp khoảng riêng ai.

Đừng hỏi em 

vì sao khi tỉnh giấc ban mai

Không trả lời anh hai từ: ''đồng ý""

Chỉ cần vậy 

chắc cô đơn sẽ không giày vò đêm ủy mị.

Em nợ anh câu trả lời trăn trở nỗi lòng đêm.

Ta cất mình 

để dệt những ấm êm

Cho không chỉ riêng ta....cho nhiều điều ý nghĩa

Anh cứ là anh, em là em tròn trịa

Tội gì sầu khi ghép mảnh trời riêng.

CHM 19/6/18

Thơ, ảnh Nguyễn Hiền

Chủ đề chính: #thơ_cúc_hoạ_mi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn