'Không ai cả' và sức mạnh của 'không gì cả'

Đây là một cách nghĩ. Giả sử 'không ai cả' là một ai đó và 'không gì cả' là một cái gì đó thì bạn nghĩ đó là ai và cái gì? Hãy cùng tìm hiểu điều đó qua bài viết sau đây.

425
Đăng 5 ngày trước tại Phong cách sống

Nếu chỉ có hai yếu tố duy nhất cấu thành nên vũ trụ này thì hai yếu tố đó sẽ là: vật chất và không gian. Cuộc sống thật là đơn giản! Mọi khó khăn của con người đều đã được giải quyết xong. Chỉ cần tựa vào không gian và vật chất thì đời chúng ta sẽ luôn vui tươi. Điều gì mà không gian không thể cho ta thì vật chất sẽ cho ta và ngược lại, điều gì mà vật chất không thể cho ta thì không gian sẽ cho ta.

Chúng ta luôn định nghĩa một khái niệm bằng một tập hợp những khái niệm khác. Diễn giải bằng ngôn ngữ toán học, ta có f(y)=a.x+b.z +c.x’+d.z’. Trong phương trình này, y là khái niệm cần định nghĩa, còn x, z, x’, z’ là khái niệm dùng để định nghĩa. Nếu vũ trụ chỉ có hai yếu tố là không gian và vật chất thì vũ trụ quan của chúng ta sẽ chỉ có hai khái niệm duy nhất đó mà thôi. Với y = không gian, x= vật chất, ta có y=a.x và x=b.y. Chúng ta định nghĩa khái niệm không gian bằng khái niệm vật chất và ngược lại. Vật chất là một loại không gian và không gian là một loại vật chất. Bạn có thể xuyên qua không gian nhưng lại không dễ gì xuyên qua vật chất. Vậy không gian là một loại vật chất loãng, còn vật chất là một loại không gian đặc.

Tính đặc là lợi thế đối với vật chất nhưng lại là bất lợi đối với không gian. Nhờ có tính đặc, chúng ta mới sử dụng, bấu víu, cất trữ, tích lũy được vật chất. Nhưng không gian đặc thì khiến chúng ta ngộp thở, nặng nề, khó di chuyển, bị cầm tù, thậm chí còn giết chết chúng ta. Ngược lại, tính loãng là lợi thế đối với không gian và là bất lợi đối với vật chất. Tính loãng giúp chúng ta tự do di chuyển, không bị cản trở, cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát, thanh bình. Nhưng vật chất loãng thì không dễ gì cầm nắm, cất trữ, tích lũy, sử dụng hay bấu víu được.

Mọi khó khăn của các sinh linh đều là do nhược điểm của không gian và vật chất gây ra. Chỉ có không gian mới khắc phục được nhược điểm của vật chất và chỉ có vật chất mới khắc phục được nhược điểm của không gian. Không gian và vật chất phải tựa vào nhau, hòa hợp với nhau thì mọi rắc rối mới biến mất. Khi ta coi yếu tố này là một phần của yếu tố kia thì hai yếu tố sẽ hòa hợp được với nhau. Hoặc không gian là một phần của vật chất,hoặc vật chất là một phần của không gian. Bằng ngôn ngữ toán học, hoặc ta quy y ra với phương trình y=a.x, hoặc ta quy ra y với phương trình x=b.y. Sự kết hợp của không gian và vật chất sẽ tạo ra sự yên ổn, tức là x+y=0. Ta có a.x+x=0, hoặc b.y+y=0. Bạn sẽ giải ra giá trị của x và y. Biết được giá trị của x và y, bạn sẽ thấu hiểu được hai yếu tố không gian và vật chất là gì. Hiểu được thì sẽ biết phải làm gì để khai thác lợi ích từ chúng.

Xã hội loài người từ lâu đã thực hiện việc quy không gian thành vật chất rồi. Tính đặc của vật chất tạo nên sự cụ thể, tính loãng của không gian tạo nên sự trừu tượng. Cái gì cũng cần phải là cụ thể, cái đang là trừu tượng thì đều phải được giải thích, minh họa để tạo nên một hình dung cụ thể. Cái gì là trừu tượng thì nghĩa là không có thật, không có giá trị. Chỉ có cái cụ thể thì mới khiến bạn yên tâm. Chỉ có cái gì cụ thể mới khiến bạn tin tưởng. Không gian là một loại vật chất loãng, không bấu víu vào được.Muốn bấu víu được vào một loại vật chất loãng, chúng ta phải làm nó đóng băng như với nước vậy. Khi nước bị đóng băng, nó từ dạng loãng trở thành dạng đặc để ta có thể bấu víu vào. Vật chất tương ứng với chữ hữu, không gian tương ứng với chữ . Tin vào vật chất tức là tin vào một cái gì đó, tin vào không gian thì nghĩa là tin vào không gì cả. Nếu bạn tin được vào không gì cả thì lúc đó, bạn sẽ ở một trạng thái tin. Bạn không có một đối tượng cụ thể cho niềm tin mà sẽ luôn giữ bản thân ở trạng thái tin. Tin vào một điều gì đó cụ thể tức là có đối tượng cho niềm tin. Nhưng những cái cụ thể có thể bị biến đổi hoặc bị hủy diệt. Nếu đối tượng của niềm tin bị hủy diệt, niềm tin của chúng ta sẽ chết theo. Nếu đối tượng của niềm tin chỉ là một cái vỏ bọc lừa dối, niềm tin của chúng ta cũng chỉ là một sự mù quáng. Nhưng nếu chúng ta tin mà không có đối tượng của niềm tin thì niềm tin đó của chúng ta sẽ là niềm tin bất tử, vĩnh cửu. Với một trạng thái tin,chúng ta sẽ tự do.

Nói theo ngôn ngữ toán học, vật chất là một tập hợp vô số điểm rất nhỏ, mỗi điểm có một tọa độ nhất định, còn không gian là một điểm duy nhất nhưng lớn tới vô hạn. Các điểm rất nhỏ này nằm trong lòng của điểm lớn vô hạn kia, giống như mực in trên trang giấy trắng vậy. Các điểm rất nhỏ này chơi trò xếp hình để tạo nên vạn vật đa dạng. Vật thể nào được tạo ra mà khiến chúng ta tin tưởng thì trong tâm trí, chúng ta sẽ lấy tọa độ của vật đó là (x, y, z) = (0, 0, 0), tức là làm gốc của hệ trục tọa độ. Gốc tọa độ chính là tâm điểm của hệ thống niềm tin trong tâm trí chúng ta. Từ đó, chúng ta sẽ xác định tọa độ của các vật thể khác khi so sánh với gốc tọa độ. Tọa độ của mỗi vật thể chính là định nghĩa của khái niệm về vật thể đó. Vật thể nằm ở gốc tọa độ chính là khái niệm gốc dùng để định nghĩa các khái niệm khác. Niềm tin vào khái niệm gốc này bị sụp đổ, toàn bộ hệ thống tư tưởng sẽ bị sụp đổ theo. Khi toàn bộ loài người đã mất hết niềm tin, nỗi sợ hãi dâng cao, tính người sẽ không còn và ngày tận thế sẽ đến.

Khi một điểm vật chất không còn đóng vai trò là gốc tọa độ nữa thì tọa độ của điểm vật chất đó sẽ không còn là (x,y, z) = (0, 0, 0) nữa. Như vậy, chúng ta có thể thấy bất kỳ điểm nào làm gốc tọa độ đều có giá trị tọa độ bằng 0. Vậy giá trị 0 chính là giá trị của niềm tin, các giá trị khác 0 đều không phải là giá trị của niềm tin mà được quy định bởi giá trị 0. Nếu quy về hệ nhị phân, tọa độ của mọi điểm đều chỉ được xác định bởi hai con số 0 và 1. Mỗi tọa độ là một dãy gồm các con số 0 và 1 sắp xếp theo một trình tự nào đó. 1xn=n, số 1 có bội số nên tương ứng với vật chất. 0xn=0, số 0 không có bội số nên tương ứng với không gian. Tin vào không gian, tin vào không gì cả, tức là tin vào số 0.

Như vậy, con số 0 chính là sự “đóng băng” của không gian. Bấu víu vào số 0, chính là bấu víu vào không gian, đưa chúng ta vào trạng thái tin. Số 1 tương ứng với sự bật đèn, số 0 tương ứng với sự tắt đèn. Trạng thái tin có thể hiểu là “tắt” sự hồ nghi đi, “tắt” nỗi sợ hãi đi, và số 0 chính là nút tắt đó. Khi tắt được sự hồ nghi, bạn sẽ có những cách miêu tả theo lối tích cực hơn về mọi điều bạn nhìn thấy. Nhận thức của bạn sẽ giống chiếc kính vạn hoa, nhìn vào một mớ hỗn độn vẫn thấy được những hình hoa văn cân xứng. Bạn sẽ thấy được sự tốt đẹp trong những điều tồi tệ, giống như Michel angelo đã nhìn thấy thần David trong tảng đá méo mó. Lúc này, niềm tin sẽ không dựa vào lời nói nữa mà bây giờ chính lời nói mới là cái dựa vào niềm tin.Thiên đàng của bạn sẽ được tạo ra bên trong tâm trí, được hiện thực hóa ra thế giới bên ngoài nhờ chính sự tin tưởng của bạn. Hạnh phúc và thành công rồi sẽ đến,điều quan trọng là bạn có vượt qua được những giai đoạn khó khăn hay không.“Người gặp đại nạn mà không chết thì tất có hồng phúc về sau”. Nhưng nếu bạn chết thì sẽ chẳng có hồng phúc nào hết. Chết ở đây có thể được hiểu là sự suy sụp về tâm lý. Không còn gì để tâm lý có thể bấu víu nữa, bạn sẽ sụp đổ. Trạng thái tin, hay sự bấu víu vào số 0 sẽ giúp tâm trí bạn như một con lật đật, dù bị dòng đời xô đẩy nghiêng ngả, nhưng có thể nhanh chóng khôi phục lại sự thăng bằng cho cảm xúc.

Khả năng thăng bằng tâm lý đến từ một sự cải tiến trong việc quản lý hệ thống niềm tin của bạn. Số 0 và số 1 chính là hai thủ thư đắc lực giúp bạn quản lý các khái niệm và logic trong tâm trí. Hãy phân tâm trí của bạn ra làm hai ngăn, một ngăn mang giá trị 0, một ngăn mang giá trị 1. Tất cả những khái niệm nào bạn cảm thấy là tích cực, là đáng tin cậy với bạn hoặc bạn ước mơ là nó tốt đẹp thì bạn để vào ngăn số 0, tất cả những khái niệm nào bạn cảm thấy là tiêu cực hoặc không rõ là tiêu cực hay tích cực thì bạn để vào ngăn số 1. Việc đặt giá trị cho các khái niệm giúp bạn dễ dàng thấy được mối liên hệ giữa các khái niệm, nhờ đó, bạn có thể xây dựng một định nghĩa tích cực hơn về mọi thứ. Ví dụ, khái niệm nỗi đau sẽ được xếp vào ngăn số1. Khái niệm về sự tạm thời cũng sẽ được xếp vào ngăn số 1, nên ta có thể nói rằng“nỗi đau là tạm thời”. Cứ mỗi lần bạn đau đớn, hãy nhìn vào số 1 (một đường kẻ dọc có thể thấy ở bất kỳ đâu), bạn sẽ thấy hy vọng hơn, sức chịu đựng tăng cao bởi bạn biết nỗi đau là tạm thời. Sự bình an mang giá trị 0, số 0 là sự tuyệt đối.1=1+0, bạn nói rằng sự bình an là tuyệt đối, nó chỉ bị che đi chứ không biến mất.Sự bình an luôn ẩn bên trong nỗi đau, nhìn sâu vào nỗi đau, ta sẽ thấy được sự bình an. Ngoài ra, khi tư duy, bạn nên ưu tiên nghĩ nhiều về những khái niệm bạn đã đặt trong ngăn số 0. Những khái niệm mà bạn cảm thấy không đáng tin có thể gây nhiễu, tạo sự mâu thuẫn khi tư duy. Do đó, nhìn vào số 0 (một hình tròn có thể thấy ở bất kỳ đâu) để liên tưởng đến những khái niệm khiến bạn thông suốt,sự tư duy của bạn sẽ có hiệu quả hơn.

Một trong những khái niệm có sức mạnh nhất trong tâm trí đó chính là khái niệm Chúa Trời. Chúa Trời là người cai quản cả vũ trụ này, là người ban cho con người mọi thứ. Chúa Trời có thể làm cho thế gian thái bình nhưng cũng có thể hủy diệt toàn bộ mọi thứ. Tin vào Chúa, người ta có sức mạnh hơn để vượt qua khó khăn và hành động để thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng chính những kẻ khủng bố bắn giết đồng loại cũng hành động nhân danh Chúa Trời. Vấn đề là chẳng ai thực sự biết Chúa Trời là người thế nào cả. Mỗi tôn giáo lại có Chúa Trời của riêng mình. Cơ Đốc giáo thì có đấng Jesus Christ, Ấn Độ giáo thì có thần Brahma, Hồi giáo thì có thánh Allah, thần thoại Hy Lạp thì coi thần Zeus là cao nhất. Chúa Trời chỉ có một nhưng mỗi người sẽ nghĩ về Ngài theo một cách khác nhau. Những cách hình dung về Chúa Trời của các tôn giáo chỉ là những hình minh họa cho Chúa Trời. Chúa là niềm tin vĩnh cửu, Chúa là một điểm duy nhất nhưng lớn tới vô hạn và bao trùm tất cả. Chúa là không gian, Chúa là trừu tượng, Chúa là số 0. Một khi bạn ở trạng thái tin, bạn sẽ hòa mình vào Chúa Trời, sẽ trở thành một phần của Ngài và được Ngài ban cho trực giác. Trực giác do Chúa ban cho chúng ta nhẹ nhàng như không gì cả. Chính vì thế, trực giác không thể bị hủy hoại, không thể bị bóp méo, giúp chúng ta không bị lừa dối và thấy được sự hài hòa.

Chúa Trời không có hình dạng và cũng không cần phải có một hình dạng. Ngài là không gian, là tâm thức vũ trụ. Ngài có sự vững vàng của người đàn ông và sự dịu dàng của người phụ nữ. Ngài là trọn vẹn, Ngài là không ai cả. Bạn thấy Ngài trong Đức Mẹ, bạn thấy Ngài trong Quan Thế Âm Bồ Tát, bạn thấy Ngài trong đấng Jesus Christ, bạn thấy Ngài trong thánh Allah. Ngài không cần một hình ảnh cụ thể, nhưng chúng ta thì cần và chúng ta có thể chọn một hình ảnh minh họa về Ngài mà chúng ta thấy gần gũi nhất. Nhưng Chúa sẽ luôn đi vào trong chính tâm trí chúng ta để trò chuyện với chúng ta. Ngài nói cũng như đang nghe, còn chúng ta thì nghe cũng như là đang nói. 1=1+0, chúng ta là số 1, Chúa là số 0. Chúa ở trong chúng ta, ban cho chúng ta nhận thức, ban cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc. Không có Ngài, chúng ta chỉ là bản năng, chỉ là cảm xúc, và chỉ có sự vô minh. Ngài giúp chúng ta thấu hiểu được cảm xúc của bản thân để biết làm điều gì là có lợi cho mình. Khi bấu víu vào số 0 để tin vào Chúa, bạn sẽ không cần phải sở hữu bất kỳ sức mạnh nào cả. Điều này là có lợi. Nếu bạn có sức mạnh, khi thành công bạn sẽ say sưa trong men say chiến thắng đến mù quáng, khi thất bại, bạn sẽ rối loạn và suy sụp. Nếu sức mạnh đều là do Chúa ban cho, khi thành công, bạn vẫn giữ được sự tự chủ, khi thất bại, bạn thấy mọi chuyện bình thường vì từ đầu bạn đã không nghĩ là mình có sức mạnh. Tin vào Chúa trong tâm trí có lợi hơn rất nhiều so với tin vào bản thân.

Chúa Cứu Thế là ai? Ngài là không ai cả. Ngài sẽ cứu thế giới này bằng gì? Ngài sẽ cứu thế giới này bằng không gì cả. Khi bạn thấy không ai cả là một ai đó thì bạn sẽ thấy người đó là tất cả mọi người, thấy không gì cả là một cái gì đó, bạn sẽ thấy cái đó là vạn vật. Nếu bạn hiểu được chữ Vô, bạn sẽ có được chữ Hữu. Chữ Vô là cái nguồn nuôi dưỡng chữ Hữu. Hữu là sự sống, Vô là nền tảng của sự sống. Vô hoặc là không có gì hết, hoặc là có nhiều đến mức vô hạn.