Nguyễn Minh Ngọc Hà Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean -

Không dành cho em

Đăng 3 năm trước
Không dành cho em

Khuya.

Em nằm thao thức nghe tiếng sóng biển vỗ bờ. Sóng dường như không ngủ được. Có lẽ vì sóng biết, trên chiếc giường này có một kẻ cô đơn vẫn không cách nào chợp mắt.

Em về đây để tìm lại chúng ta của ngày xưa và tìm lại mình ngày cũ. Nhưng mọi thứ đều trở nên mờ ảo và nhạt nhòa, duy chỉ có những giọt nước trĩu nặng nơi mi mắt cứ chực chờ rơi xuống là chân thật.

Lần này cũng giống như bao lần khác. Nhưng lần này lại không giống như bao lần khác.

Em đang ở đây, thành phố của anh. Em đang nhìn cùng một bầu trời đêm, hít thở cùng một bầu không khí với anh - điều em vẫn hằng ao ước nhưng chưa thể thực hiện trước đó.

Những lo toan cuộc sống đã buộc chúng ta ngược về những thành phố không nhau. Chúng ta chấp nhận xa nhau vì tương lai chung của cả hai. Thế mà, tình yêu chúng ta lại không thắng nổi khoảng cách ấy.

Ước mơ được nắm tay anh dạo bờ biển đêm đành ngậm ngùi cất vào ký ức. Ước mơ được cùng nắm tay anh đi đến cuối con đường chỉ còn là hoài niệm dở dang. Ước mơ ấy mãi chỉ là mơ ước. Ước mơ không xa vời, không cao sang, không vĩ đại mà chẳng thể nào thực hiện nổi.

Đã rất nhiều lần, em ôm lòng đêm mà khóc. Và đêm nay, em lại khóc trong cồn cào tiếng sóng.

Chiếc thuyền nào ra khơi cũng sẽ có ngày cập bến, không thể nào cứ mãi lênh đênh. Có thể là bến xưa. Có thể là bến khác. Buồn thay, thuyền tình chúng ta chưa kịp cập bến bờ xưa đã tan tác giữa biển khơi đầy giông tố. Đau đớn thay, anh đã không đủ sức để lèo lái con thuyền tình quay về bến cũ mà trú ẩn ở một bến bờ an toàn khác.

Giờ này anh đang làm gì? Anh đã ngủ chưa? Anh vẫn đang hạnh phúc chứ? Có phút giây nào anh nhớ đến em không?...

Hàng ngàn câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí. Hàng ngàn câu hỏi chưa kịp cất lên đã rơi tõm vào lòng đêm mênh mông. Hàng ngàn câu hỏi mãi không có lời hồi đáp.

Em đang ở đây. Rất gần và cũng rất xa anh. Khoảng cách địa lý đã thu hẹp nhưng khoảng cách trái tim đã kéo dài, dài mãi.

Đau lòng nhất có lẽ không phải là lời chia ly mà đau lòng nhất chính là chia ly trong im lặng. Anh im lặng rời xa và lặng lẽ buông tay. Còn em lại quay cuồng trong niềm thương nhớ khôn nguôi.

Lạnh. Gió biển thốc từng hồi. Lạnh lắm, anh biết không?

Thành phố của anh, nhưng thành phố không dành cho em. Biển của anh, nhưng biển lại không dành riêng em. Em lật tung miền ký ức để tìm lại chúng ta của ngày xưa nhưng đành bất lực. Em loay hoay kiếm tìm em của ngày xưa nhưng chỉ còn sót lại những dư ảnh đau lòng. Quá khứ đã ngủ yên trong lòng anh nhưng quá khứ của em vẫn ồn ào nhắc nhớ.

Em không tìm được anh của ngày xưa, chúng ta của ngày xưa và chính mình của ngày xưa. Vậy em còn lưu lại nơi đây để làm gì? Mục đích của chuyến đi này là bất khả thi ngay từ lúc khởi hành cũng giống như chuyện chúng ta đã ươm mầm dở dang ngay từ phút giây mình bắt đầu chia xa.

Ngày mai, em sẽ về lại thành phố của em, thành phố không có anh. Đêm mai, có lẽ em phải dỗ cho quá khứ trong lòng yên giấc ngủ.

Thái Hà

Xem thêm:

Chủ đề chính: #tản_văn_hay

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn