hyntal
3 ngày trước

Ký ức còn gì ngoài những thổn thức

Ký ức còn gì ngoài những thổn thức

-oOo-

Chia tay xong thứ khiến chúng ta đối mặt khó khăn nhất không phải là ký ức mà là những sự hi vọng. Có người bảo với tôi rằng là nếu mà không có thứ gọi là hy vọng xuất hiện sau những sự tan vỡ, thì mọi thứ đơn giản lắm. Lúc đó  chả có ai muốn dây dưa với ai, cũng chả có ai muốn gìn giữ hình ảnh đối phương trong lòng làm gì.

Vậy nên dù có còn yêu cỡ nào cũng dứt cái rẹt là xong, vấn đề chỉ còn là của thời gian vì lòng người đã định cả rồi. Không block  thì cũng bỏ theo dõi hoặc dù có tò mò về cuộc sống đối phương cũng biết tự mà ngăn cản, bấn quá nữa thì có người mới liền để lấp đi khoảng trống trong tim.

Nhưng mà, kết cấu của loài người chết tiệt bao giờ cũng sẽ lén lút bỏ vào trái tim đang tổn thương của mỗi người, một tí hy vọng. Chỉ cần một tí ấy thôi cũng đủ khiến người ta cứ thấp thỏm thương thương nhớ nhớ, thấp thỏm đợi một tia nắng  sau những ngày giông bão, dù người ta thừa biết mặt trời của họ đã lăn từ lâu rồi.

Hy vọng luôn mơ tưởng về một tương lai hàn gắn như chưa hề có điều gì xảy ra, là khi chúng ta luôn nhạy cảm với từng cử chỉ của đối phương, như thể  là những tín hiệu của sự quay lại, là khi mà chúng ta cứ ngập ngừng muốn đứt nhưng điện thoại cứ mãi chờ một tin nhắn hay cuộc gọi nào đấy dù mình biết chắc chắn không thể có. 

Sự đau đớn của hy vọng mang đến, khiến chúng ta trở thành một kẻ ngu ngốc mặc cho bất kì ai khuyên nhủ. Ta up story, ta viết status, ta post instagram...ta làm đủ cách để truyền cho người kia một thông điệp để họ biết rằng mình, vẫn còn thương họ. Ta ngẩn ngơ cả ngày để coi thử trong số những người đã đọc story của mình, có avatar người cũ không.

Ta tốn cả ngày qua ngày để đặt hy vọng vào những điều nhỏ nhoi nhất. Trong một khắc ta  chợt nhận ra những ngày đó, ta trở thành một kẻ vô dụng nhất Trái đất,  khi để con tim điều khiển lý trí đến mức lu mờ đi mọi thứ. Lúc ấy hy vọng giống như là những tia chớp chỉ xuất hiện lóe lên trong vài khắc, vậy nên ta như không thể nào mất tập trung để nhìn thấy nó. 

Ta thấy vui khi nó xuất hiện và đầu đầy ắp suy nghĩ mỗi khi nó biến mất, cho đến khi ta mệt mỏi kiệt sức và dần dà nhận ra rằng, mình không còn đủ năng lượng để chờ đợi nữa ta mới chấp nhận sự thật rằng, hy vọng cũng giống như một cánh hoa anh đào, chỉ đẹp khi mình nhìn ngắm và rơi rụng đi khi mình bắt đầu cố gắng với lấy. Họ đã đi mất, đúng đã đi mất rồi, không còn là của mình nữa !!!

_hết_

Chủ đề chính: #kyuc_nhungthonthuc

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn