Huyền Iris Iris là sinh mệnh. Sống như một nàng công chúa, sống vui vẻ như một nàng tiên. Sống như thế bởi vì nếu chỉ còn 1 ngày để sống! Không hối tiếc lòng tốt cho đi, cũng không mong nhận lại, chỉ cần sống như thế!!! Bởi nếu lòng tốt là con người của bạn, thì được sống là chính mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

KÝ ỨC RƠI VÃI

Đăng 5 năm trước

Phảng phất vẫn còn rất nhiều mảnh ký ức chân thực thân thương xưa quanh đây… sẽ ôn lại dần dần như một món quà ý nghĩa của cuộc sống…

Gần được nửa chặng đường thực tập gắn bó với Tòa rồi, mà ngày hôm nay mới cảm thấy thoải mái đến thế, một thứ sáu hoàn hảo! Bởi cứ ngày hành chính cuối tuần thường là ngày nhẹ nhàng nhàn nhã nhất... cả thời gian và không gian như thuộc về mình vậy, tự quản tự xử tha hồ lộng hành... Chú V***, PCA- TP vui tính dễ gần thân thiện với đám trẻ nhí nhố mình thi thoảng lại ra vào văn phòng hỏi thăm sinh viên thực tập rồi nói chuyện trêu đùa vui. Chú nhờ viết hộ phong bì đi ăn cưới, đọc đến đâu cá chép đến đấy, xong đến đoạn Người nhận vẫn ngơ ngác đợi chú đọc cho, chú mới trêu cho là thôi xong thế này thì chưa lấy chồng được rồi, viết cái phong bì mừng cưới mà như viết công văn vậy. Lại nhớ đến mấy hôm đầu gặp chú, hôm xét xử hai chú cháu đều đến sớm, thấy chú chú mới cười trêu cho “ Đến đây làm gì? Trường học không phải ở đây. Đi nhầm rồi... Nhìn từ xa phi lại như học sinh cấp hai lạc vào đây vậy.”... Hoa sinh nhật anh C**** TP mấy bó to đùng xinh đẹp nằm chỏng chơ ở văn phòng sắp héo đến nơi rồi, chị H** TP lại còn trêu sao hoa đẹp thế này mà chả đứa nào ôm về tặng người yêu à, phí của giời, cái Huyền với Ngân đâu, các anh ngoài TT tặng đấy đem về mà cắm đi, hoa đẹp chả dùng... bla bla. Ngân với theo: “ Chị ơi, bó này đẹp hơn nhưng mà nghe mùi hắc quá!”. Tôi liền bảo: “ Chị H** ơi, hoa đẹp thì thối lắm chị à, không xài được đâu, nguy hiểm!”. Chị H**: “ Ừ đúng! Chúng mày nói có lý!”... Còn anh T** văn phòng suốt ngày rủ đi gửi thư, đi tống đạt bên VKS với THA, đã mời mọc rủ rê mình đi mà lại cứ giở cái giọng đe dọa ra...“ Huyền, mày đi với anh đi!”, “ Thế mày có đi với anh không!?”, “ Bên ấy nhiều anh chưa vợ đẹp trai lắm!”, “ Hỏi lần cuối, đi hay không? Mày có đi không chốt ngay một câu để anh còn biết đường.”. Tôi chốt: “ Thôi, em lười quá chẳng đi đâu, ngồi một chỗ còn đang lười đây này...”. Rồi xanh rờn một câu đe dọa, anh T đáp: “ Được, mày có định lấy chồng không hả!?”. Ôi trời đất ơi, tôi hãi: “ Oimeoi, em sợ anh T quá!!!” * kèm theo tràng cười haha mãnh liệt*. Anh T trêu xong thì anh C**** sang lại trêu nổ tiếp mấy cái vụ rích này... nổ đùng đoàng như pháo...   

Đến tận lúc tàu lượn về mà trên đường đi tôi vẫn còn vui vì ngày hôm nay thật thư thái dễ chịu... Nhìn xung quanh lượn lờ chầm chậm không vội về nhà ngay, bật chế độ tua nguyên một bài Beijing Huan Ying Ni mới vật lộn tìm được hôm qua nghe, ngắm ruộng đồng núi đồi quê mình... vẫn con đường cũ ngày xưa bé chuyên đạp xe cọc cạch có lúc một mình, có lúc hai đứa cùng BFF, có lúc cả đám... rất thân quen gần gũi... đã xa lâu lắm rồi... mà nay mới quay lại thân thương đến vậy. Đung đưa đi theo giai điệu ca khúc cũng xưa cũ, cái thời Thế vận hội Olympic Bắc Kinh vào mùa hè năm 2008 nghe mà hùng hồn, hừng hực khí thế, dậy hết mạch máu sống dậy những kỷ niệm thân thương yêu dấu thuở kia. Hồi đó, chuyên trực xem Thế vận hội để đợi đến đoạn hát cái bài này... Cái thời đơn giản mà nhiều cảm xúc hơn bây giờ. 

Nay lại đợi mẹ đi làm về rồi hai mẹ con về quê với Ông. Cố gắng chắt chiu gom nhặt những sợi thương bé nhỏ dành cho Ông… Về với Ông ngồi bên Ông, bóp chân đau cho Ông, và nghe Bà với mẹ kể lại những mẩu chuyện xưa cũ kĩ một thời khổ sở vừa đáng thương lại đáng yêu. Tất cả cùng nhau bên nhau ôn lại những kỷ niệm xưa… Tôi hồi bé nổi tiếng với danh “ con bé Aaaaaaa…aaa” chỉ biết ngoác mồm ra Aaa kêu gào giỏi ăn vạ gào khóc mà không có lấy một giọt nước mắt nào. Hôm nay nghe lại mọi người kể mà cười đến không nhặt được mồm, đau hết cả bụng. Con gái mẹ Th** cho nên là tự thấy mình quá giống mẹ đi! Haha!!! Bà kể ngày xưa mẹ đi chăn ngan về, nó chăn thế nào mà cả đàn có một con ăn no béo bự nhất nó ôm cắp nách từ gốc đa ngoài kia về đến cổng nó gọi “ Mẹ ơi, mẹ ơi!”. Bà mới thưa “ Cái gì thế!?” nhìn ra thấy nó ôm con ngan lù xù nó quăng cái uỵch con ngan nằm lăn dưới đất, nó bảo “ Mẹ mẹ thịt mẹ con ngan này đi, con phải ôm nó về đấy! Mệt chết con rồi!!!”. Mà cái câu chuyện này tôi cũng đã từng nghe mẹ kể rồi về vụ này, mẹ kể cho chồng cái con nghe về mánh khoé mẹ đi chăn ngan vỗ béo ì ạch bằng cách trốn đổ hết cám ra trộn cho đàn ngan ăn chổng kềnh ra rồi hùa về, kể công với Ông Bà để Ông Bà khen nhưng Ông Bà không biết được sự thật sau vụ này… Mẹ lưu manh cho nên là con gái mới ranh ma mà. Thừa hưởng chút gen từ mẹ, không có lại không phải con gái mẹ Th**. Còn mồ ma bà B*** bên đằng ngoại bố tôi, bà vất vả trông tôi lúc bé, khi đó ở T S mẹ bận dạy học, bố thì đi làm tối ngày, mà tôi lại theo mẹ không bỏ được, nhất định không nghe ai theo ai đi theo ở cùng mẹ ở T S, cho nên là phải nhờ bà B*** theo chăm giúp trông nom đỡ đần. Mẹ thì cứ ở trong lớp dạy học, hai bà cháu ở ngoài này dưới gốc cây đa ê a, bà thì còng cả lưng cõng cháu nhông nhông còn cháu thì đành đạch trên lưng bà đấm đá, vò đầu bà gào khóc ầm ĩ cả một góc trời, mắt mũi đỏ hoe tèm lem… Nghe lại lịch sử của mình thấy thật kinh khủng khiếp, tôi là một con bé đóc đách ương ngạnh vậy đấy! Nhiều chuyện, nhiều ký ức tôi cũng vẫn nhớ, nhưng có những chuyện, những ký ức tuổi thơ nhỏ bé mong manh tôi cũng đã quên mất rồi… Được nghe kể lại để ôn lại kỷ niệm xưa thấy thật háo hức thú vị. Tôi có nhớ một chuyện khi hai mẹ con ở trên K C mẹ đi tăng cường, tôi đóc đách đáo để lắm, không ai trị được hết! Tôi vẫn còn nhớ lắm cái cảm giác hôm đó đêm khuya khoắt tôi gào khóc inh ỏi cả khu tập thể mất ngủ, mẹ đến xấu hổ mất mặt không bảo được tôi liền tức tối bế tôi ra nhụt xuống ao mà tôi vẫn la hét gào khóc, còn gào thét kinh động đáng sợ hơn. Mẹ không chịu được lại đem vào phòng đóng rầm cửa lại lột đồ ra rồi đánh cho một trận tơi bời… Xong, hàng xóm sang gõ cửa khuyên nhủ mẹ tôi, cũng thấy xót con, mẹ tôi ôm tôi lấy khăn choàng lau người tôi bị ướt rồi quay ra dỗ dành. Mẹ thổi tắt đèn dầu tù mù, ôm tôi đi nằm. Mẹ vỗ về, nịnh cho tôi mau ngủ ngoan… mà mãi tôi vẫn lỳ lợm trằn trọc không ngủ được khóc lóc ỉ ê. Lần này thì mẹ tôi điên thật luôn, mẹ vác tôi ra khỏi trường, ra khỏi khu tập thể, vác qua bên đường, phía bên đường ấy đi vào là rừng xanh rồi, toàn cây là cây… Mẹ đặt tôi ngồi ở một gốc cây tận trong rừng một đoạn đi từ lề đường vào. Rồi mẹ đi về, bỏ tôi ở đó một mình. Tôi đã sợ rất sợ và khóc lóc sau đó thảm thiết kinh thiên động địa thế nào… vang vọng khắp vùng núi rừng… Đó là ký ức mà tôi hãi hùng nhớ đến tận giờ mà mẹ và mọi người thấy rằng và cho rằng tôi- một đứa trẻ thi gan tận cùng. Cuối cùng thì mẹ vẫn phải chịu thua tôi, một lúc lâu sau mẹ mới ra bế tôi về phòng và lúc đó cũng đã tờ mờ sáng rồi… Tôi gào thét khóc lóc đến kiệt quệ, mệt quá nên về cũng lả ra yên thân ngủ được. Mọi người đến khổ vì tôi… Chỉ vì được yêu được chiều nên mới khổ vậy. Bá Ng**** với Bà còn bảo nó là đứa cháu đầu tiên, hồi mới mấy tuổi mẹ đưa tôi về chơi với Ông Bà và bá được tuần đâu mà khi tôi về nhà, Ông Bà với bá nhớ tôi đến nhoài cả người, bá bảo “ nhớ nó đến phát điên…”.  

Phảng phất vẫn còn rất nhiều mảnh ký ức chân thực thân thương xưa quanh đây… sẽ ôn lại dần dần như một món quà ý nghĩa của cuộc sống… 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn